21 tháng 9, 2009

Nỗi niềm chăm con thời... bao cấp !

Tôi chạy ào ra ngõ và vỗ tay ầm ĩ đón bố mình vừa đi "đong gạo" về. Tôi mừng hú vì thấy trên xe đạp của bố, bên cạnh bọc gạo là bọc bánh mỳ. Những chiếc bánh mỳ giòn tan, nghĩ đến làm tôi phát thèm.

Mẹ tôi quát "Từ từ thôi con, sao làm ầm lên thế ?"

Bữa ăn sau đó được dọn ra với bánh mỳ và súp rau.

Tôi ăn rất ngon lành, nhưng chưa hết nửa cái, tôi đã có cảm giác "ắc ê".

"Đấy con thấy chưa? Bánh mỳ thì ăn được bao nhiêu đâu? Bố phải đổi bớt bánh mỳ để lấy gạo cho nhà mình ăn đấy!", mẹ tôi ôn tồn nói.

Vâng, đúng vậy ! Dù biết, bố mẹ rất quan tâm, săn sóc nhưng tôi không thể hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ mình lúc bấy giờ với nỗi lo thiếu gạo...

Giờ đây, khi đi qua Cửa Nam hay Ngã Tư Sở, tôi vẫn thường mua về cho bố mẹ mình những chiếc bánh mỳ còn nóng hổi.

Món quà tuy đơn sơ nhưng nhiều ý nghĩa...

Bánh mỳ thì vẫn thế. Có khác chăng, nó không được ăn vào bữa chính với súp rau nữa !


* *
*

Cứ ăn xong, là tôi lại chìa bát.

Thấy vậy, chị tôi nhắc khéo "Này, ăn xem nồi, ngồi xem hướng".

Dưới bếp, nồi chè củ từ (một loại củ nay hay được mang bán rong) do mẹ tôi nấu đang sôi sình sịch.

"Các con cứ ăn đi, mẹ ăn rồi".

Nói xong, mẹ tôi vội bưng nồi chè, múc ra các bát.

Chè nguội, lũ trẻ con chúng tôi lại đổ xô vào húp lấy, húp để.

"Phần mẹ với chứ ?", chị cả tôi lên tiếng.

Lúc đó, tôi thấy mẹ tôi nhìn chúng tôi với nụ cười suy tư. Nụ cười đó, giờ này tôi vẫn còn nhớ.

Bữa tối xong, chị tôi mang bát ra rửa...

Tôi nghe rất rõ tiếng "khoèn khoẹt" từ dưới bếp. Ngoảnh lại, thì ra mẹ tôi đang cạo nồi và ăn những miếng chè cuối cùng còn sót lại!!!

NTH

9 comments:

Hạnh phúc đến từ những điều bình thường giản dị nhất.
Và... Trong tình cảm những hạnh phúc nho nhỏ là chất keo gắn bó.

Ôi! VC....! bạn NTH ơi! Đúng là thời bao cấp đã tạo ra những cá tính VC như ở IRS!
Thanks life and thanks everything because I understand every thing from your story! VC!!!!!!!!

Bác HNC ơi,

Chỉ thế hệ 7x trở lại mới nhớ đến thời bao cấp thôi, chứ thế hệ 8x, nhất là 8x rưỡi trở đi thì có gì để nhớ đâu ?

Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao trong lúc khó khăn,người ta dễ dàng nhường cơm, sẻ áo cho nhau với một tình cảm đẹp và chân thật đến thế.

Còn bây giờ, khi mà nỗi lo cơm áo qua đi thì sự quan tâm đến nhau dường như cũng ...đi theo ?

Rất mong bác và mọi người cùng chia sẻ thêm những kỷ niệm thời "tự cung, tự cấp" để các bạn thế hệ sau biết vượt qua khó khăn và nâng niu những giá trị của cuộc sống hiện tại.

Xin cảm ơn bác !

Các cụ có câu " Ôn nghèo , kể khổ ", chứ có ai " ôn giầu kể sướng đâu ". Tôi tin rằng, rất ít bạn trẻ ở thế hệ sau, cảm nhận được hết những gì mà bạn NTH đã trải qua như trong câu truyện bạn vừa kể. Thực ra nó thuộc loại " chuyện thường ngày xảy ra ở huyện ", tức là rất phổ biến ở thời bao cấp. Nhưng ngày nay, nó lại trở thành chuyện cổ tích mất rồi...!

Các bạn trẻ! Nếu tuổi ấu thơ của các bạn bắt đầu từ những chuyện cổ tích như thế này, tôi tin rằng, sau này các bạn sẽ đủ đầy nhân cách để bao dung hơn trong cái nhìn và vững vàng hơn trong cuộc sống đấy.

Dù không thật sự được sống trong thời bao cấp, nhưng em lại rất thích đọc những câu chuyện viết về thời kỳ này. Nó giúp em hiểu hơn về cuộc sống của ông bà và bố mẹ mình, giúp em biết trân trọng hơn những gì mình đang có...

Anh Hoàng à, trong xã hội hôm nay, khi cuộc sống đã bớt khó khăn hơn, có thể vẫn có những chuyện ngang tai trái mắt xảy ra, nhưng có lẽ đó chỉ là những trường hợp hãn hữu thôi anh nhỉ! Xã hội làm sao có thể tồn tại và phát triển được nếu như người với người sống với nhau không còn sự yêu thương, không còn sự quan tâm, chia sẻ...? "Người với người sống để yêu nhau" mà ^^! Bản thân em, một người thuộc thế hệ 8x, vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều những yêu thương, những sẻ chia từ gia đình, người thân và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình...

Chúng em rất mong sẽ tiếp tục được nghe những câu chuyện cổ tích đời thường như thế này để có thể có được một cái nhìn bao dung hơn, một thái độ vững vàng hơn trong cuộc sống như niềm tin của anh XT. Cảm ơn anh đã chia sẻ những suy nghĩ của mình với thế hệ trẻ ^^!

VC! Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn chung!...VC! Mặc dù 8X hay 8X rưỡi nhưng những họ vẫn được cha mẹ họ - người mà đã phải trải qua thời kỳ gian khó đó - kể lại! VC! Và từ đó họ có thể có được sự đồng cảm với những người xung quanh! VC!
Thanks Chung so much!VC!

Không cần biết HNC là ai,
Không cần biết HNC từ đâu,
Không cần biết HNC ngày sau,
Em cảm ơn anh băng mây ngàn trời rộng
Em cảm ơn anh qua đông tàn ngày tận
Cảm ơn anh... vì chỉ biết đó là anh! ^^

Em cảm ơn anh vì đã luôn đồng hành cùng Blog Nhà đầu tư IRS!

Chết ! Lời cuối của bài hát đó là "Yêu em khi chỉ biết đó là... em" đấy !

VC! Bạn chung ơi! Làm sao tôi có thể diễn tả được cảm xúc của mình bây giờ! VC!!!! Dù chưa gặp bạn, dù chưa nói chuyện với bạn nhưng tôi biết bạn là một người đa cảm, một người nhân hậu và bao dung! VC! Cảm ơn bạn vì điều đó!
Xin cảm ơn chung một lần nữa!VC!