Thật may mắn cho tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Cha Mẹ tôi đã tạo dựng cho chúng tôi một cuộc sống thật thanh bình. Không giàu có, nhưng chúng tôi - những người con, cảm thấy thật ấm lòng.
Và rồi cùng năm tháng, Anh Chị em chúng tôi đều thành gia thất và thành đạt. Gia đình anh chị em chúng tôi có truyền thống hay tổ chức sinh nhật mừng Cha Mẹ. Cha Mẹ tôi đều quên ngày sinh.
Cha tôi bảo chúng tôi lấy ngày 10-10 là ngày sinh của cụ (ngày xưa cụ là lính bảo vệ BÁC HỒ, cùng về tiếp quản thủ đô ngày 10-10-1954, mãi sau này cụ mới chuyển ngành).
MẸ tôi cũng lấy ngày 8-3 cho dễ nhớ.
Hàng năm, cứ đến ngày ấy, anh chị em chúng tôi lại tổ chức vui vẻ. Nhìn nét mặt hai cụ, chúng tôi cảm thấy thật vui và ấm lòng.
Một trong những ngày vui ấy, tôi đã viết tặng Cha Mẹ một bài thơ với tất cả cảm xúc của lòng mình. Dù về lối thả câu, có thể không đúng dưới con mắt nhà thơ, nhưng với tôi, điều đó không quan trọng, bởi đó là tất cả những cảm xúc không tả hết về Cha Mẹ mình.
"Thành gia thất không quên nguồn cội
Thương Mẹ Cha vất vả đêm ngày
Sáu con thơ miệng ăn núi lở
Gồng mình lên gánh vác chu toàn
Cùng năm tháng mái đầu điểm bạc
Sức lực kia giảm sút quá nhanh
Ôi xót thương tình Cha,nghĩa Mẹ
Mong Mẹ Cha sống lâu trăm tuổi
Để con thơ báo đáp nghĩa tình!"
Cha và Mẹ tôi rất thích bài thơ này.Hai cụ đã cho viết dưới dạng thư pháp,đóng khung treo trang trọng nơi phòng khách của gia đình. Cũng phải nói thêm rằng, cha tôi làm thơ rất hay, đàn hát cũng giỏi. Anh, chị em tôi "chạy dài" mới theo kịp.
Thời gian cứ trôi đi, Cha tôi trọng bệnh phải nằm viện. Nơi Cha tôi nằm là một bệnh viện mà có lẽ, theo tôi, đó là nơi duy nhất còn giữ được tinh thần "lương y như từ mẫu". Họ làm tôi thật sự xúc động. Nếu tôi làm nhà báo, chắc chắn tôi sẽ viết bài ca ngợi họ. Bệnh viện đó nằm sát chân đê "Việt XÔ".
Mẹ tôi cùng chúng tôi chăm sóc cha tôi thật chu đáo. Bên gường bệnh của cha tôi, Mẹ tôi vẫn là người phụ nữ hết lòng vì chồng con. Chúng tôi, những người con, đã học rất nhiều ở Bà để rồi mang về cho mái ấm của riêng mình những điều hữu ích.
Trước khi hấp hối, cha tôi nói rằng, Cha đã mãn nguyện lắm rồi, hãy chăm sóc Mẹ chu đáo...
Đã một năm có lẻ, nỗi đau mất cha vẫn còn trong tôi chưa hề phôi pha. Khi tôi viết đến đây, những dòng lệ rơi đầy trên máy, mắt nhoà đi không sao viết nổi...
Thôi đành mượn bài thơ của một tác giả nào đó mà khi tôi đi lễ ở Yên Tử, lúc mệt nghỉ chân đã đọc được. Bài thơ này tôi chỉ đọc một lần duy nhất nhưng nó đã in đậm trong tâm khảm tôi.
Bài thơ này cũng thay lời kết của tôi với tất cả nỗi lòng của mình dành cho Cha Mẹ.
"Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông, không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng, không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm,mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy, che chở cuộc đời con
Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc
Đừng làm buồn thêm mắt mẹ, nghe con".
Ánh Ngọc
6 comments:
Bài viết chân thực và giản dị khiến chúng ta suy nghĩ nhiều về "đạo làm con" thời nay.
Đơn giản hơn, chúng ta cũng nên tự hỏi, chúng ta có làm điều gì khiến bố mẹ phải phiền lòng ?
Nếu có, chúng ta nên sửa sai ngay trước khi quá muộn, giống như câu chuyện về anh con trai và bà mẹ một mắt kia.
"Có nuôi con mới thấu lòng cha mẹ", điều này thật chí lý !
Có 1 câu nói mà em rất tâm đắc : " Khi chúng ta sinh ra, tất cả mọi người cười, chỉ riêng ta khóc, vậy ta hãy sống để khi mất đi, tất cả mọi người khóc, riêng ta cười". Và cha của chị bác đã làm đc điều đó! Chúc chị sức khỏe để sống, làm việc và chăm sóc MẸ thật chu đáo như lời dặn dò của CHA! Cảm ơn chị rất nhiều vì bài viết này thật xúc động này!
Chị Ngọc à, đọc những dòng tâm sự này của chị, em thấy xúc động và nghẹn ngào lắm. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người mình thương yêu, chị nhỉ! Em vẫn nhớ, chị thường hay hát Bài hát "Lòng Mẹ" của tác giả Y Vân. Bây giờ, em đã có thể hiểu và cảm nhận được tất cả rồi chị ạ. Cảm ơn chị nhiều lắm! Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Cảm ơn Chung đã chia xẻ cùng . Chị chúc Em luôn may mắn trong cuộc sống, cánh cửa đời đang rộng mở đón Em . Vững vàng tiến bước, dù cho có sóng to bão lớn .Chị tin Em sẽ vượt qua dễ dàng phải không Em !!!!
Thân mến
Ánh Ngọc
Cảm ơn Thư "Cô bé nhí nhảnh".
Chị chúc Em giữ mãi được sự tươi trẻ và tràn đầy sức sống trong cuộc sống hiện tại và tương lai nhé .!!!
ÁNH NGỌC
Cảm ơn Thư "Cô bé nhí nhảnh".
Chị chúc Em giữ mãi được sự tươi trẻ và tràn đầy sức sống trong cuộc sống hiện tại và tương lai nhé .!!!
ÁNH NGỌC
Đăng nhận xét