Từ trước tới nay, tôi luôn nghĩ rằng mình là khách hàng thân thiết của IRS. Bao nhiêu ngày, tháng, năm, tôi không nhớ nữa, chỉ biết rằng: lúc nào IRS cũng nằm trọn trong tâm tưởng tôi.
Cho đến một ngày, biết mình đã lầm – Ngày kỷ niệm 2 năm Mr. Market. Lần lượt nhiều hình ảnh lướt qua. Từ buổi đầu sơ khai đến những chuyến đi dã ngoại đông vui. Không có tôi. Lúc này, tôi mới hiểu rằng, mình hoàn toàn chỉ là anh lính mới. (Thời gian tôi ở IRS khoảng 4-5 tháng). Một chút chạnh lòng. Tôi quyết định vào trang Blog này để tâm sự.
Tôi đến với IRS hoàn toàn ngẫu nhiên. Buổi đầu không để lại trong tôi một ấn tượng nào hết.Nơi đây lại xa nhà (so với các sàn khác). Tóm lại, rất nhiều thứ bất tiện. Dần dần, tôi phát hiện ra rằng: nhiều người cũng giống như mình. Họ lặn lội từ xa đến, chứ không chịu vào các sàn gần nhà. Tôi hỏi họ ‘’Tại sao lại như vậy ?’’. Họ trả lời ‘’Tại duyên số’’. Thế là từ đấy, tôi bắt đầu có ý nghĩ tìm hiểu về cái gọi là ‘’duyên số’’ này. Tại sao IRS lại hấp dẫn đến thế? Nhà đâu tư một khi đã đến là đọng lại, không thế trôi được.
Đã có nhiều lời giải thích tại các buổi giao lưu của NĐT: nào là gần gũi, thân mật, nhiệt tình, chu đáo vv…. hơn hẳn các sàn khác . Họ nói rất đúng, song tôi vẫn cảm thấy còn có một điều gì đó chưa bật ra được. Sắp xếp lại những sự việc, cảm xúc đã qua, tôi khắc khoải nghĩ: Phải lần tìm...
Bắt đầu từ việc đơn giản nhất: Tôi có thói quen đến sàn rất sớm. Chưa có ai cả, ngoài chị lao công. Trong lúc chị làm việc, chúng tôi thường trò chuyện với nhau về công việc, gia đình, sở thích… Và trước khi ra khỏi phòng, bao giờ chị cũng pha cho tôi một cốc cà phê, kèm theo câu ‘’Em mời anh !" Đương nhiên, tôi luôn đáp lại bằng lời cảm ơn. Cứ như thế, hết ngày nọ qua tháng kia. Rồi một ngày thứ hai đầu tuần, không thấy chị (chị xin nghỉ vì việc gia đình). Tất nhiên là không có cốc cà phê. Tôi cảm thấy thiếu một cái gì. Không phải là cà phê, vì tôi không có nhu cầu, mặc dù sáng nào cũng được uống. Và hôm đó tôi uống trà như mọi người. Cái mà tôi thấy thiếu chính là những phút trò truyện cởi mở và câu cuối cùng bao giờ cũng là ‘’em mời anh’’.
Điều tôi muốn nói ở đây chính là nét văn hóa. Ở IRS, nó có ngay trong những người lao động giản đơn nhất.
Công việc của chúng tôi thường ngày là giao dịch mua bán thông qua người của IRS. Nhiều khi tôi có ý nghĩ: Nếu IRS đầu tư chiều sâu theo hướng công nghệ cao như một vài sàn khác, thậm chí hơn hẳn như thay thế người nhập lệnh bằng rô-bốt, thì chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có sai sót. Hiệu quả công việc sẽ là 100%. Khi đó thì như thế nào nhỉ? Không nỗi buồn , không niềm vui, không cảm xúc. Nếu điều đó là hiện thực, tôi tin là IRS sẽ rất vắng khách. Riêng tôi, thay vì phải ngồi ở IRS, tôi đặt một rô-bôt ngồi cạnh rô-bôt của IRS để nhập lệnh !
Sở dĩ lan man thế này bởi vì tôi sắp đề cập tới cái cốt lõi của vấn đề. Đó là CON NGƯỜI. Nhiều khi, muốn nhận biết được ý nghĩa những gì đang xảy ra, người ta thường dùng phương pháp giả định: Giả sử không có nó, hoặc có cũng như không, lập tức ta thấy rõ giá trị những việc làm bình thường nhất. Điều đó có nghĩa là: Chính con người IRS tạo nên đặc thù, nhân cách rất riêng thu hút các NĐT. Nhân cách đó toát lên ở mọi lúc, mọi nơi, từ việc làm nhỏ nhất. Đó là đặc tính: quên bản thân mình vì khách hàng- một đặc tính mang đầy ý nghĩa nhân văn.
Vậy, cái gì thúc đẩy các bạn làm việc này? Thu nhập cao ư? Tôi nghĩ là không. Hy vọng về sự ổn định nghề nghiệp ư? Cũng chưa hẳn là như thế. Vậy thì vì cái gì ? Vẫn chưa có lời giải đáp...
Hàng ngày, chúng tôi như những anh lính kiêu binh, chỉ biết ra trận tìm kiếm vinh quang, để lại đằng sau bao ngổn ngang nơi chiến trường. Các bạn lại miệt mài, cần mẫn thu dọn và chuẩn bị những gì thuận lợi nhất cho chúng tôi ngày hôm sau.
Nhiều khi tôi tự hỏi: Ở các bạn không có sự riêng tư nào sao? Gần trọn thời gian và sức lực trong một ngày các bạn đã dành hết cho chúng tôi. Tất cả là vì cái gì? Tôi tin rằng, phải có một cái gì đó rất lớn lao. Xin cảm ơn các bạn -những người làm nhiệm vụ chăm- sóc- khách- hàng.
Những buổi sự kiện ngoài giờ giao dịch để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Cả trăm con người tham dự mà không một ai cảm thấy lạc lõng, ngại ngùng. Tất cả như đang được sống trong chính ngôi nhà của mình. Tin cậy, ấm áp. Các bạn như những con ong chăm chỉ, tỏa đi mỗi người một việc, đến từng khách hàng: tìm ghế cho người đang phải đứng, phát bản tin hàng ngày, rồi mời nhau những quả ổi xinh xinh... Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, lời nói, hết thảy không một ai trong số các bạn giữ lại làm của riêng cho mình. Tất cả trao hết cho chúng tôi, không hề đòi hỏi. Và lúc nào trong tôi cũng miên man câu hỏi chưa có lời giải đáp: Tất cả vì cái gì?
Tôi hiểu rằng: các bạn đang làm một việc cực kỳ lớn lao mà ngay cả chính bản thân mình cũng chưa nhận thức hết được. Đó là chiến lược dùng người của IRS. Một chiến lược quyết định đến tên tuổi và đẳng cấp của Công ty, không một sàn nào theo được. Trên vai các bạn đang gánh vác nhiệm vụ cao cả, vậy mà lại coi nó như một bản năng thường ngày. Thế mới biết rằng: nghệ thuật đỉnh cao bao giờ cũng bình dị và dễ gần nhất.
Với ý tưởng của các đạo diễn, các bạn nhập vai một cách hết sức xuất sắc và đã thành công trong việc chinh phục NĐT, gắn chặt tình cảm của họ với IRS.
Tôi không còn lời nào để ngợi ca hơn được nữa.
Rất hiếm hoi tôi mới có dịp sinh hoạt ngoại khóa. Cái gì với tôi cũng gây cảm xúc mới mẻ. Hôm đó, vì biết tôi thích âm nhạc nên có bạn đã khoe ngay rằng: cuối buổi cả nhóm sẽ hát tặng chúng tôi một bài hát.Tôi gật đầu thiện cảm và chờ đợi.
Bài hát sha la la với nhịp điệu cha cha cha sôi động. Sau này tôi có tâm sự lại “Nếu trên sàn Karaoke các em sinh động 10 phần thì hôm ấy chỉ còn 1”. Có thể đòi hỏi của tôi hơi chuyên nghiệp, nhưng lỗi không phải của các bạn. Phòng ốc, trang âm, khán giả, tất cả chưa tôn được lời ca và vũ điệu. Tôi đã cùng hát và những muốn biến mình thành trăm khán giả để hòa nhịp với các bạn. Hôm đó, các bạn đã làm tất cả những gì có thể làm được.
Phải qua buổi lễ kỷ niệm đó tôi mới tìm được câu trả lời: chính các bạn đã thấm đẫm tình yêu với IRS và từ đó lan tỏa sang chúng tôi - những NĐT. Chỉ có tình yêu lớn lao đó, các bạn mới đủ sức mạnh vượt qua tất cả để làm nên biểu tượng IRS hôm nay. Công sức của các bạn chính là những viên gạch xây nên ngôi nhà hạnh phúc cho tất cả chúng ta!...
Mải tìm tòi, đã có lần tôi đánh bạo nhìn thật sâu vào mắt EM . Một thoáng bối rối, vì EM không hiểu tôi đang tìm cái gì ở trong đó.
Để nói điều cuối cùng trong bài viết này, tôi chỉ có thể nói rằng: Tôi đã thực sự yêu EM – IRS. Yêu bằng tất cả rung động của trái tim mình !
IRS tháng 9 năm 2009
XT
20 comments:
Oh, Sha, la, la...Lời "tỏ tình" của mùa Xuân (bác X.T)!
Bái phục bái phục
Bác Xuân Trí viết hay quá ^_^
Trời ! Bác trí nhà ta viết văn ' lai láng ' quá đi thôi cứ như kiểu ' trong đôi mắt anh Trí IRS là tất cả ý ' ^_^ Có lần ngồi tâm sự với anh, nghe anh nói về tc dành cho IRS em thực sự thấy xúc động.
Cảm ơn bài viết của Bác Trí! Thực sự là sau bài viết này bọn em mới thấm thía được giá trị của những gì chúng em đang làm. Đôi lúc bọn em cứ làm thôi. Làm hết mình mà cũng ko biết là vì cái gì như bác Trí nói đó. (chỉ biết là ko vì cái xấu xa là được. hihi). Nhưng bi h thì e đã hiểu, đâu nhất thiết là phải làm 1 việc vì mục đích gì, mà đơn giản hãy làm hết mình rồi sẽ thấy giá trị của nó. Cám ơn bác Trí! Cám ơn gia đình IRS!
Trình độ lăng-xê của anh Trí làm em bái phục quá đi !
Anh đừng quên nhiệm vụ bầu sô cho các em IRS đấy nhá !
Đọc xong bài của tác giả X.T bỗng dưng muốn... xúc động lạ thường.
Cám ơn anh đã nói hộ tấm lòng của các NDT dành cho IRS.
Dọc bài của XT tôi không ngờ cũng có nhiều người cùng chung cảm nhận như tôi.Cám ơn tác giả XT dã nói hộ suy nghĩ,tình cảm của tôi dành cho IRS.
Không hẹn mà gặp.Tại sao lại có sự trùng hợp về nhửng nhận xét dánh giá và cảm tình dành cho IRS như vậy? dúng là " CÁC TƯ TƯƠNG LỚN GẶP NHAU RỒI "
Tôi thấy bài viết rất hay.Chân thành.Tình cảm ,mang dậm chất văn chương.
Cám ơn tác giả XT .
Chao ôi, bài viết tâm sự của anh Trí mới tình cảm làm sao, nồng nàn làm sao.
Các bạn ạ, tôi là một nhà ĐT cũ của IRS còn anh Trí là một nhà ĐT CK đã lâu nhưng lại mới chuyển đến giao dịch tại IRS được vài tháng. Tuy mới được vài tháng mà anh Trí đã cảm nhận và đã viết được những lời tâm sự nồng nàn và sâu sắc như vậy thì các bạn cũng biết là IRS đã có một sức hấp dẫn, cuốn hút mạnh mẽ như thế nào rồi đấy. Thực ra trước đây, trong một bài viết vào dịp tết âm lịch, tôi cũng đã có đôi lời tâm sự thể hiện tình cảm của tôi đối với IRS, nếu có dịp đọc lại chắc các bạn cũng sẽ hiểu tình cảm của tôi đối với IRS đến mức nào…… Tôi cũng xin nhấn mạnh một điều là lúc đó Phòng KHCS của Linda Minh Hằng chưa ra đời đâu nhé….. , do vậy những tình cảm tôi thể hiện trong bài viết đó thật khách quan làm sao…… còn nếu viết vào thời điểm hiện nay sự khách quan chắc đã giảm đi ít nhất một nửa rồi….
Qua tiếp xúc, nói chuyện và tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy anh Trí là một con người có tâm hồn rất sâu sắc, lãng mạn như nghệ sỹ, anh thích thơ văn, thích ca nhạc nhất là nhạc cổ điển và tình cảm thì thật là lãng mạn, lãng mạn vô cùng…., đặc biệt anh rất thích “búpbê” đấy các bạn có biết không ????.
Chúng tôi mong rằng anh Trí sẽ còn viết nhiều bài tương tự như vậy về các chủ đề khác nhau liên quan đến chứng khoán, đến các hoạt động của công ty, đến các em ngày ngày chăm sóc anh và các nhà đầu tư để chúng tôi có dịp thưởng thức tài nghệ viết của anh và cũng sẽ hiểu anh hơn, hiểu IRS hơn.
LTN
10h12
ngày 4-9-2009
Tâm sự của một nhà đầu tư chứng khoán …………
Tôi là một nhà đầu tư CK trên sàn CK Quốc tế Hoàng Gia (IRS) tại 30 Nguyễn Du. Tôi đã tham gia thị trường chứng khoán được hơn 5 năm và trước khi giao dịch tại công ty chứng khoán quốc tế Hoàng Gia (IRS) tôi đã từng lăn lộn giao dịch trên thị trường OTC và ở 3-4 công ty CK khác, đó cũng là những Cty lớn, có tên tuổi và chiếm thị phần trong top 10 của làng CK hiện nay. Sở dĩ tôi có thể trụ lại được ở một Cty CK còn non trẻ vừa mới kỷ niệm 1 năm ra đời này vì sự trẻ trung, năng động, hiểu biết và nhiệt tình của đội ngũ nhân viên ở đây. Vì là một công ty mới ra đời nên lãnh đạo và nhân viên được tập trung lại chủ yếu từ các cty lớn, các ngân hàng trong nước và nước ngoài có tên tuổi ở VN và trên thế giới, chính vì vậy các bạn trẻ đó đã đem lại những tư duy sáng tạo, khác biệt tập trung chủ yếu vào chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng để Công ty tồn tại và phát triển vững vàng trong cơn sóng gió của TTCK trong suốt hơn một năm qua. Ở đây ngoài các dịch vụ thông thường như ở mọi Cty CK khác, các nhà ĐT chúng tôi được tư vấn hàng ngày vào buổi chiều sau giờ làm việc và qua mỗi buổi tư vấn về thị trường như vậy chúng tôi lại như được tiếp thêm kiến thức, sự tự tin vững vàng cho các phiên giao dịch ngày hôm sau. Trong giai đoạn thăng trầm của TTCK vừa qua (đặc biệt trong năm 2008) có lẽ phần lớn các nhà đầu tư ở VN không loại trừ các tổ chức và quỹ đầu tư lớn đã bị thua lỗ nhiều nhưng theo tôi được biết các nhà ĐT cá nhân ở IRS bị thua lỗ ít hơn và nhiều người trong số đó vẫn có một tỷ lệ lãi đáng kinh ngạc nếu tính từ trung tuần tháng 6 khi thị trường bắt đầu hồi phục đến nay. Tôi có cảm giác Cty như gia đình thứ 2 của mình và ở đây hầu như không có sự cách biệt giữa khách hàng và nhân viên của Công ty CK đặc biệt qua những buổi giao lưu thân mật, đi dã ngoại du lịch, tham quan…vv.
Trích bài viết đăng trên báo ĐCK số tết Kỷ Sửu (2009)
LTN
Xin phép anh Nghĩa cho BBT trích đăng bài viết đó của anh (đã đăng trên website irs) lên blog này để xem có phải là một bài tình-cảm-rất-khách-quan dành cho IRS không nhé ???
Nhưng dù khách quan (chung) hay chủ quan (riêng), tôi cho rằng vẫn phải là tình cảm thực, rất thực mới viết ra những dòng cảm xúc như vậy.
Hóa ra, việc lan tỏa nét văn hóa của IRS lại từ chính sự cảm nhận của các NDT chứ không phải từ ý muốn chủ quan của IRS. Thật là lạ ?
Đồng ý với lời nhận xét nêu trên của bác LTN về tác giả XT.
Nhưng điều đó lại khẳng định, việc cho rằng yếu tố "khách quan" của bài viết giảm đi một nửa có lẽ là chưa đủ sức thuyết phục ?
Lý do, những con người có tâm hồn lãng mạn nồng nàn như bác XT hoàn toàn có thể mượn gió, mượn trăng để gửi gắm cảm xúc thật của mình!
Ví như nguyên lý triết học: cái chung tồn tại trong cái riêng và thông qua cái riêng để thể hiện ý mà !
Tình hình là bác Trí và bác Nghĩa bi h thay nhau giành giải người viết blog hay nhất hàng tuần của IRS mất rùi. Làm chị em chúng em ngại quá! Tình hình là hôm nào em phải luyện cho ra lò 1 bài viết hay và ý nghĩa để so tài với các bác thui. Nhưng mà em dốt văn lắm! hic hic!
Thư ơi, nhân tài có thiên hướng luôn luôn ẩn dật. Những người như anh và Bác Trí là những người đã dũng cảm và nhiệt tình viết lên những suy nghĩ thực của mình, điều đó rất đáng trân trọng nhưng nếu xét về nhiều khía cạnh khác như tài viết, những suy nghĩ và tình cảm đối với IRS, đối với các em thì anh nghĩ rằng bọn anh vẫn chỉ là học trò thôi. Nhiều người tài và nhiều người có tình cảm nồng nàn sâu sắc hơn đối với IRS còn đang ẩn dật đấy. Chính vì vậy anh nghĩ rằng một trong những nhiệm vụ rất lớn của các em là tìm ra và làm bộc lộ những thiên tài ẩn dật đó để họ viết hay hơn, hấp dẫn hơn và thể hiện tình cảm tốt hơn, thực hơn đối với IRS. Bản thân các em cũng phải cố gắng lên, cố gắng nhiều hơn nữa luyện tập không những cả giao tiếp, ca hát mà còn cả viết lách nữa để xứng đáng được là các nhân viên ưu tú của IRS nhé. Các anh, nhà ĐT thân thiết, người nhà của IRS cũng như Ban Lãnh đạo của IRS rất mong như vậy đấy. Nào chúng ta cùng nhau cố gắng nhé .............
LTN
Tất cả các bài viết trên Blogger,dù có ngắn gọn hay dài.Đều là tấm lòng rất dáng trân trọng của NĐT nói chung đối với IRS .Tôi thấy rằng tất cả mọi công sức của tập thể Anh ,Chị em IRS đối với NĐT mọi người đều cảm nhận được . Ngoài những người trực tiếp giao dịch với NĐT còn phải kể đến những Anh Chị Em ở bộ phận: kế toán, lao công ,trông xe .Họ làm việc rất tốt cần được khen thưởng kịp thời .Tôi đã từng tiếp xúc nhiều nơi .Nhưng thực sự ở IRS mọi người ở mọi bộ phận đều làm việc rất nhiệt huyết thật đáng quí .Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ ,Tôi tin rằng cùng với thời gian IRS sẽ tiến xa hơn và khẳng định được mình trên TTCK đầy sóng gió và khắc nghiệt này. Với nét đi riêng của mình IRS sẽ hút một lượng NĐT rất lớn về trong thời gian không xa .Chúc IRS ngày càng vững mạnh và nếu có thể .Các bạn báo cáo Lãnh Đạo đổi mới hơn về máy móc .Cũng như giao địch trực tuyến sớm được triển khai. Các bạn sẽ thành công rực rỡ hơn bao giờ hết mà bất cứ CTCK nào cũng không sánh kịp . ÁNH NGỌC
Tôi không nghĩ rằng, bài viết của mình lại nhận được nhiều sự đồng cảm đến thế. Xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn các em IRS ( bằng xương, bằng thịt hẳn hoi ) đã cho tôi chất liệu và nguồn hứng cảm, tạo nên một em IRS để mà thương, mà nhớ.
Nói với Thư: Khi con người ta trăn trở điều gì, thì cũng là lúc họ trở mình, vươn tới cái cao hơn. tôi nghĩ rằng em đang lớn rồi đó.
Đúng như Anh Nghĩa nói "nhân tài thường hay ẩn dật". Em thì đã cảm nhận đựơc "chất" nghệ sĩ trong Anh Trí từ lâu, nhưng không nghĩ hành văn lại hay và xúc động như vậy.
Cảm ơn Anh Trí! Cảm ơn Anh vì những tình cảm giành cho IRS nói chung và phòng CSKH nói riêng.
Nếu Anh Trí đồng ý, P.CSKH xin dược bầu Anh làm "bầu xô", chỉ đạo diễn xuất vào các dịp công ty tổ chức sự kiện ^-^
Thay lời muốn nói!!!
Chảy đi sông ơi ......
Chảy đi kìa sông ơi ....... nhắn dùm ta về nơi góc biển ..Ở phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông....
Dòng chảy ấy chợt đến trong tôi cũng là lúc tôi đang ngồi trước Blog với bao nhiêu xúc cảm về quãng thời gian tôi bước chân vào CK . Tôi thấy mọi người chơi CK.Tôi cũng mang tiền đi chơi, với hành trang là con số không về hiểu biết CK và rồi tôi trở thành một "Thương binh nặng" Tôi định "giã từ vũ khí " để trở về công việc của mình cho thảnh thơi .Nhưng rồi máu anh hùng lại đến trong tôi ,chẳng lẽ lại chịu thua sao? mang tiền đi đốt một cách mau lẹ thế sao ? Những câu hỏi ấy cứ bám lấy tôi làm tôi trăn trở .Lúc bấy giờ chị bạn tôi cũng "Thương binh nặng" như tôi, chị rủ tôi đi nghe MARKET ở IRS Tôi cứ ầm ừ mãi mới đi.Hôm đầu tiên Tôi đi nghe MARKET là HUY phân tích, Huy nhận ra tôi là người của sàn khác vì tôi ngồi hàng đầu ,hôm sau là Hằng phân tích . Một buổi, hai buổi rồi ba buổi, tôi quyết địch chuyển về IRS ,rủ chị Thủy ,em tôi, nói tóm lại ai chơi CK tôi rủ họ về hết.Tôi cũng bảo Họ đi nghe MERKET vài buổi để Họ tự quyết định . Rồi IRS mở lớp học PTCB Tôi tham gia rất hăng hái .Nói thật cũng buồn cười máy tính chưa thành thạo nói gì đến học PT. Nhưng nhờ có sự chỉ bảo tận tình của "thầy" Huy, "cô" Hằng và mọi thành viên của IRS nhất là "thầy Việt tôi làm phiền nhiều nhất mà "thầy" Việt vẫn vui vẻ chỉ bảo cho tôi, những học trò như chúng tôi nay đã biết xem ĐT để mua khi cần và chạy khi cần .Xin cảm ơn IRS nơi đang ôm giữ những con người tuổi trẻ tài cao và đầy lòng nhiệt huyết trong công việc .Những con người ấy đã và đang tiếp lửa cho IRS ngày càng tỏa sáng trong TTCK .Để những NĐT chúng tôi ngày càng vững vàng hơn trong cuộc chơi đầy sóng gió này.
Xin cảm ơn IRS, xin cảm ơn rất nhiều!
ÁNH NGỌC
Bà con ơi.
Tình hình là chị Ánh Ngọc thay mặt các chị em, các cô, các bà đã bắt đầu tung chưởng rùi đấy. Anh em chúng tôi chuẩn bị phải lùi sau cánh gà rùi để nhường chỗ cho chị em thui.
Tránh "voi" chẳng xấu mặt nào đúng không.?????????????????????????
tiếc quá, máy tính ở nhà hỏng nên hôm nay đến cơ quan e mới đọc đuợc bài viết của a trí và comment của các a chị. Thấy tình cảm của mọi nguời dành cho IRS thật sâu đậm, e thây tư hào khi đã là một thành viên của IRS.^^, nhưng a nghĩa k nên khuyên các a lùi về phía sau nhé,phải cùng các chị tiến lên hợp lực tấn công chứ, ah k phải tấn công mà cùng xây dựng một blog ngày một phát triển.hii(^.^)
Anh nghĩ rằng, có lẽ anh chỉ xin làm một khán giả, nhiệt tình nhất và cũng khắt khe nhất để các em thử nghiệm trước khi biểu diễn.Bầu sô nghe nó chăn dắt quá
wuầy! đọc mấy dòng comment đầu tiên của chị Ngọc em lại ko nghĩ là chị! cuối cùng thấy chị ký tên mới thấy bất ngờ! Em thấy rằng các a chị có cách diễn đạt tình cảm qua câu văn rất hay và xúc động dựa trên chính những trải nghiệm thực tế của mình! Có lẽ phải gắn bó với IRS thêm một thời gian nữa em mới có thể viết hay đc gần bằng như a chị!hehe
Đăng nhận xét