10 tháng 9, 2009

Điều em muốn nói...

Đêm 11h30’- 09/09/09

Dạo này, em vẫn thường tự nhắc nhở mình phải đi ngủ sớm để sáng mai thật tỉnh táo khi đi làm. Công việc của em vào mỗi buổi sáng là nhập lệnh cho khách hàng. Em cho rằng, đó là một công việc quan trọng, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư và uy tín của Công ty.

Nhưng riêng hôm nay, em tự cho phép mình được thức khuya. Vì có lẽ, nếu có đặt người xuống để đi ngủ ngay lúc này, chắc em cũng không thể ngủ được. Dư âm của buổi tối ngày hôm nay đang gợn lên trong em, theo một cách gì đó, nhẹ nhàng thôi, không trào dâng như SÓNG nhưng cũng để EM – một cô bé vốn không thuộc tuýp người hay nghĩ và cảm nhận mọi việc sâu sắc, cũng phải thấy lòng mình như đang có “biến” (Nói theo cách của các nhà đầu tư hay lướt sóng trên sàn).

Cảm ơn Anh, chủ nhân của buổi tối hôm nay. Em đã nghĩ rằng, mình sẽ tham gia vào chương trình của Anh một cách thật chủ động, vì em được Anh tin tưởng giao nhiệm vụ là người dẫn chương trình. Tiếc là, vì một chút lý do riêng, em đã không hoàn thành được nhiệm vụ này trước khi nó được thực hiện. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, em đã có cơ hội ngồi ở dưới sân khấu và tự mình cảm nhận tất cả không khí của buổi giao lưu tối nay. Một buổi giao lưu mà ngay khi nó chưa diễn ra, em đã biết là sẽ rất vui và có ý nghĩa…

Là nhân viên của Phòng Chăm sóc Khách hàng, em đã có cơ hội được nói chuyện và tiếp xúc rất nhiều với các nhà đầu tư tại IRS. Mỗi cô chú, mỗi anh chị đều để lại cho em một ấn tượng và cảm nhận riêng.

Từ những ngày đầu mới đi làm, em rất sợ nhập lệnh cho cô Hằng bởi cô đã đặt lệnh là muốn phải mua bán bằng được. Có lần, em đã luống cuống và nhập lệnh nhầm cho cô. Lúc đó, thực tình, em đã không biết phải xin lỗi cô thế nào. Từ đó trở đi, mỗi lần cô đặt lệnh là em lại thấy sợ (!) Nhưng giờ thì khác rồi, em đã là người trực tiếp đặt lệnh cho cô và may mắn thay là chưa bị nhầm lần nào nữa. Hôm trước, khi hai cô cháu ngồi nói chuyện, cô có đưa ra một vài nhận xét đóng góp cho Công ty mà em thấy là vô cùng xác đáng và cần thiết. Cháu xin cảm ơn cô nhiều, cô Hằng ạ !

Cô Hải (Bạn cô Hằng) cũng là một khách hàng mà em rất yêu quý. Cô dễ tính và thường hay mang "lộc thắp hương" ngày mùng một và ngày rằm đến cho chúng em. Nhiều lúc, em cũng thấy ái ngại vì có tiếng là Phòng CSKH, nhưng chưa chăm sóc được cho cô là mấy mà đã được cô tận tình chăm sóc lại. Thật là...

Có lẽ vui nhất là khi được nói chuyện với nhóm anh Nam, anh Lân, anh Tuấn, anh Bình và anh Cương. Lúc nào, các anh cũng có thể đùa vui và nếu em có đặt lệnh nhầm, các anh cũng không nỡ trách. Thị trường lên các anh cười, thị trường xuống, có khi các anh còn cười to hơn. Chúng em và các nhà đầu tư trên sàn được xả xì-trét rất nhiều ngay trong những phiên giao dịch căng thẳng như vậy.

Em cũng có duyên nhiều với nhóm cô Thanh, cô Lý, cô Định, cô Mai và chị Hằng. Em được phân công lên phía trên nhập lệnh cho các cô đúng lúc thị trường có dấu hiệu tích cực, sau đó là một chuỗi những phiên giao dịch rất nóng. Hiện giờ, khi em được điều phối lùi xuống phía dưới, xa dần các cô hơn thì cũng là lúc thị trường bắt đầu đi vào điều chỉnh (?). Đúng như cô Thanh nói, phải chăng, đó là do cô cháu mình “hợp mệnh”, cô nhỉ!

Người mà em cảm thấy thực sự nể phục chính là Bác Trí. Em đã được nghe những câu chuyện cảm động về tuổi thơ của bác. Vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, bằng nghị lực và quyết tâm của mình, bác đã có được thành công như ngày hôm nay. Đặc biệt hơn, bác còn là người mang trong mình một tâm hồn nghệ sĩ, luôn yêu đời và cảm nhận mọi thứ vô cùng sâu sắc. Bài viết “Tình yêu IRS” của bác được post trên blog này là một minh chứng cho điều đó.

Hóm hỉnh và dí dỏm nhất phải kể đến chị Hồng, cô Chi, chị Hạnh, chị Hiền, chị Lan, chị Ngọc, chị Thủy… Tất cả đều là những khách hàng vô cùng thân thiết và nhiệt tình của IRS… Hầu như không có một chương trình nào của Công ty mà vắng mặt các chị, các cô.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những nhà đầu tư yên mến khác nữa, mà nếu viết hết cả trang Blog này, em cũng không thể nào kể hết được...

Nhưng có lẽ, người mà em thực sự cảm ơn nhất, đó chính là Anh! Em không biết nên gọi anh là một nhà đầu tư, một khách hàng hay là một "người nhà của IRS" nữa ???

Với em, anh vừa là một nhà đầu tư chuyên nghiệp (anh đầu tư chứng khoán rất giỏi) mà đặc biệt là rất nhiệt tình dạy em những kỹ năng chơi chứng khoán và cảm nhận thị trường.

Cách sống của anh cũng rất đời thường, giản dị và chân thành. Nhìn vào cách ăn mặc của anh, chiếc xe máy anh đi, cách anh nói chuyện, chắc không ai nghĩ anh là một nhà đầu tư đã nhiều năm bôn ba và có "máu mặt"' trong làng chứng khoán. Ở anh, toát lên một cái gì đó mà bất cứ người nào lần đầu tiên tiếp xúc cũng đều cảm thấy thân mật, gần gũi và 'an tâm'.

Anh đã chia sẻ với em rất nhiều điều về kinh nghiệm sống, về việc chọn nghề trong tương lai, một điều rất cần thiết đối với một sinh viên mới ra trường và đang đứng trước rất nhiều con đường như em.

Em nhớ đến một câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”. Cái tấm lòng mà em muốn nói ở đây chính là tình cảm anh dành cho IRS.

Anh coi IRS như gia đình thứ hai của mình và những thành viên của IRS chính là những thành viên trong gia đình mình. Anh đã sát cánh cùng IRS ngay từ những ngày đầu tiên. Ngay cả trong thời điểm tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán hồi cuối năm ngoái, anh vẫn ở đây, bám trụ cùng Công ty.

Anh giống như một sợi dây vô hình kết nối các nhà đầu tư với IRS.

Anh chủ động tổ chức các chương trình, mời rất nhiều các nhà đầu tư khác và nhân viên IRS cùng tham gia.

Anh tự nghĩ ra cho các buổi liên hoan mà anh tổ chức một lý do nào đó hợp lý. Nhưng em nghĩ, lý do duy nhất xuất phát từ mong muốn của anh là muốn gây dựng một gia đình IRS đoàn kết từ chính các thành viên bên ngoài và bên trong.

Có thể, anh đã tốn khá nhiều công sức và chi phí để lên kế hoạch tổ chức chương trình, nhưng cái nhận được không phải là cho riêng anh mà cho tất cả mọi người. Đó là những niềm vui, những ánh mắt, nụ cười, những bản tình ca, những điệu nhảy, những khoảng thời gian quý báu được thả mình tận hưởng cuộc sống sau những bộn bề công việc.

Anh đã làm rất nhiều. Đúng. Nhưng không phải chỉ cho riêng anh mà còn cho nhiều người khác.

Mở đầu chương trình tối nay, anh phát biểu “Lý do ngày hôm nay tôi tổ chức chương trình này cũng không có gì đặc biệt lắm, mọi người cứ vui vẻ đi nhé!”. Làm gì có lý do nào đặc biệt hơn thế, ý nghĩa hơn thế khi anh mong muốn mọi người được vui vẻ . Còn tất cả những cái lý do gì đó ở phía sau, lúc này, chỉ còn là thứ yếu.

Anh không biết nhiều các ca khúc nhạc trẻ, vì sở trường của anh là những ca khúc nhạc đỏ, nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến. Từ bản “Tình ca” của Nhạc sĩ Hoàng Việt được anh thể hiện rất tha thiết mà không mất đi sự hùng tráng của một một bài hát được ra đời trong những năm tháng khói bom, đạn lửa của dân tộc cho đến ca khúc 'Đôi bờ' nhạc Nga mang giai điệu da diết, trữ tình.

Đến điệu nhảy “Cha cha cha” mà anh vừa kịp học xong cách đây mấy ngày, ai nhìn vào cũng phải khen anh nhảy rất chuyên nghiệp! Đó là kết quả của những buổi tập luyện miệt mài tại lớp học khiêu vũ do IRS tổ chức. Với sự nhiệt tình cộng với tài tổ chức của mình, anh thật xứng đáng với vai trò là trưởng lớp khiêu vũ.

May mắn, em lại là một trong số những "bạn nhảy" chính của anh ngay từ những buổi học đầu tiên, nên em thấy rõ sự tiến bộ của anh hơn ai hết. Từ những bước nhảy chuệch choạc ban đầu, đến bây giờ, những bước nhảy của anh, theo đánh giá của vũ sư hướng dẫn, đã trở nên uyển chuyển và có hồn hơn rất nhiều...

Mà đâu phải chỉ riêng lớp học nhảy , bất cứ hoạt động nào của IRS, ngay cả Blog của công ty, lúc nào cũng thấy anh quan tâm, theo dõi, viết bài, viết comment rất chăm chỉ.

Chúng em xin được cảm ơn những tình cảm vô cùng tốt đẹp mà anh đã dành tặng cho IRS - những tình cảm xuất phát từ chính tấm lòng của anh.

Sống trên đời này, anh đã có một tấm lòng, và cảm ơn GIÓ đã mang tấm lòng ấy đến với IRS !

Em cũng hy vọng rằng, IRS sẽ còn có thêm rất nhiều những tấm lòng của các nhà đầu tư khác sẽ được “gió” mang đến. Chắc chắn, chúng em sẽ không chỉ ngồi yên đón nhận mà sẽ nhờ "gió" cuốn đi tấm lòng của mình đến với tất cả các nhà đầu tư với mong muốn được phục vụ và chăm sóc mọi người một cách tốt nhất!

Người ta vẫn nói, cho đi là nhận lại, cho đi là còn mãi… phải không anh?

IRS ngày hôm nay không giống với bất cứ một công ty chứng khoán nào khác. IRS tồn tại và phát triển dựa trên những cái “riêng” của chính mình.

Và cái riêng đó lại được tạo ra từ những người như anh, những nhà đầu tư thân yêu của IRS!

Thu.NK

15 comments:

Anh thật bất ngờ khi đọc bài viết của em. Trái tim em mênh mông quá, ôm hết thảy mọi người, không trừ một ai. Người nào em cũng tìm được điểm để mà khen. Rất đúng chỗ, với tình cảm khiêm tốn, cầu thị.
Cảm ơn em rất nhiều.
Điều anh xúc động là em đã dành nhiều tình cảm của mình cho người mà em gọi là "Anh".Em không công nhận, nhưng anh nghĩ, trái tim em đang dậy sóng đó. Với tính cách luôn quan tâm đến mọi người, ân cần với các em như vậy, anh nghĩ, nếu mình là con gái,anh cũng phải xao xuyến.
Không dùng từ ẩn dụ, bóng bẩy, khi viết về "Anh" , mạch viết của em như tuôn trào, không có điểm dừng. Em hiểu " Anh " từng chi tiết rất nhỏ. Cả lời giới thiệu của "Anh" nữa, hơi vụng về một chút, nhưng sao em bênh vực giỏi thế. Đọc nghe rất thích. Lúc nào em cũng có cái lý của mình để khen.
Em Thu.nk ơi!Tình cảm của em thật trong sáng và đáng yêu lắm. Bên cạnh anh ấy, em sẽ học được rất nhiều điều, kể cả lúc trái tim em đang thổn thức nữa.
Chúc em tình yêu và hạnh phúc.

Rất cảm ơn Thu.NK đã có những phát biểu rất hay và chân thành đối với các nhà ĐT thân thiết của IRS đang ngày ngày đến sàn, miệt miệt mài mài mua mua bán bán và được các em chăm sóc hết mình.

Thật sự không có câu chữ nào có thể tả nổi sự xúc động, sự trân trọng và sự cảm mến khi tôi đọc xong những lời tâm tình của em.

Em và các em hãy cố gắng viết hay, hay hơn nữa, chân thành và chân thành hơn nữa nhé.

Chúng ta tất cả không hẹn mà nên, từ rất nhiều lứa tuổi, từ rất nhiều nơi, từ rất nhiều ngành nghề khác nhau, từ rất nhiều hoàn cảnh khác nhau cùng tập hợp lại một địa chỉ là công ty CK IRS - 30 Nguyễn Du. Tất cả đã trở nên thân thiết tự bao giờ …………….trong một ngôi nhà chung.

Bác XT và bác Dragon65 ơi.
Vậy là hòa 1-1 rồi.
Hay quá đi mất !

Gửi các em phòng CSKH.

Tình hình là em Thu.NK đã phát huy rất nhiều sở trường và tài lẻ của mình rùi đó, nào là diễn thuyết tự tin, rõ ràng, hát rất hay và nhiệt tình, khiêu vũ cũng không thua ai, học hỏi rất chi là nhanh. Rồi ............đến hôm nay một bài viết rất chân tình, tâm huyết về các nhà ĐT thân thiết của IRS nữa.........Không biết Thu.NK còn tài năng gì ẩn dật nữa cho các anh, các nhà ĐT khác biết đi nhỉ.?

Vậy các em khác trong phòng CSKH và các phòng ban khác của Công ty IRS thân yêu thì sao đây ??????

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng còn rất, rất nhiều tài năng đang ẩn dấu đâu đó trong mỗi người hay cũng coó thể do chưa chọn được đề tài hay thời gian chưa cho phép nên các em chưa thể thể hiện tài năng của mình.....

Rồi đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại ngỡ ngàng như sau khi đọc xong bài viết của Thu.NK thui......

Các em hãy cố gắng lên nhé, chúng ta cùng thi đua......giành giải thưởng của anh Tuấn và anh Hoàng.....đã hứa rùi...

Phải đó a Nghĩa ạ! EM ko biết các phòng ban khác thế nào nhưng ý tưởng mỗi thành viên của phòng em sẽ cho ra đời 1 bài viết ghi lại những cảm xúc , tình cảm của mình dành cho các nhà đầu tư IRS trong đó sẽ có 1 người để lại nhiều ấn tượng nhất đã đc nung nấu từ lâu rùi. Em chỉ là người đầu tiên thực hiện ý tưởng đó thui. Mọi người hãy cùng chờ xem nhé! Sẽ có rất nhiều các NĐT đc nhắc đến trong những bài viết sắp tới đây mà chính người đc viết đến cũng ko ngờ đc đâu.HÌ

Ý tưởng của Thu.Nk và Phòng KHCS thật tuyệt vời đấy, các em cố gắng phát huy nhé. Anh hy vọng sẽ được thưởng thức nhiều bài viết hay và tâm huyết của tất cả các em..... ở tất cả các phòng ban của Cty.

Tuy vậy các bài viết không nhất thiết là cứ phải chọn đề tài giành cho các nhà ĐT đâu. Cái khéo là các em có thể tìm bất kỳ một đề tài nào cũng được miễn là có liên quan đến CK và cuộc sống của các mhà ĐT trên TTCK hàng ngày, hàng giờ và lồng ghép khéo léo là được. đấy mới là tuyệt vời...

Anh đang mong chờ đấy. Trước mắt các anh tạm lùi ra đằng sau để xem các em thể hiện đấy.... Rồi các em sẽ trở thành các nhà văn tương lai thôi. Đây chính là sân chơi bổ ích và lý thú để các em thể hiện tài năng, các suy nghĩ và tâm tình của mình đấy.

Bằng những cảm xúc chân thành, Thư đã gửi gắm được rất nhiều tình cảm yêu mến của mình dành cho các anh chị nhà đầu tư tại IRS.
Cảm ơn Thư đã đi tiên phong nhé!
Cảm ơn cả anh Nghĩa và anh Trí đã luôn động viên, khích lệ và làm gương cho chúng em nữa...
Nhất định, chúng em sẽ cố gắng để không phụ tấm lòng của các anh! :X.

Đôi lời nói với người đang yêu:

Khi yêu em, tức là tôi yêu tất cả những gì là của em, mà em bộc lộ qua thế giới xung quanh.

Em cảm động trước một cử chỉ nghĩa hiệp - Tôi yêu.

Em xúc động trước nỗi đau của người khác - Tôi yêu.

Em rung động trước tấm lòng cao cả - Tôi càng yêu.

Thậm chí , nếu tâm hồn em đa cảm tới mức:

Em xao xuyến trước một cánh én mùa xuân - Tôi không thể không yêu.

Em thổn thức khi lòng mình trống trải, trong đêm chỉ có gió và trăng - Tôi cũng yêu.

Tất cả tạo nên con người em, tính cách của em. Vì thế tôi đã đắm say em. Khi em đã là của tôi rồi, thì sao nhỉ? Tôi muốn dành hết cho tôi. Tôi chỉ cần có em. Không cần biết xung quanh em như thế nào!

Đến một lúc nào đó, em sẽ ra sao: Cảm xúc sẽ dần khô kiệt. Sẽ không còn xúc động trước mùa xuân. Sẽ không còn cảm thông trước mất mát của đồng loại. Sẽ không còn ánh mắt biết ơn trước sự hy sinh cao cả...

Lúc ấy em đã biến thành người khác. Liệu tôi còn yêu em được nữa không.

Đọc tâm sự của bác XT, tôi nhớ đến lời một bài hát:

Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa và ly rượu ngon
Tôi yêu canh cà và khói thuốc, giấc ngủ không mộng mị
Tôi yêu những người già ...
và tôi cũng yêu EM, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan

Theo tôi, tình yêu không tồn tại trong sự ích kỷ. Bởi sự ích kỷ sẽ biến những người đang yêu thành những kẻ cô độc,chỉ biết yêu chính bản thân mình.

"Liệu tôi còn yêu em được nữa không ?"
Câu trả lời là KHÔNG, ngay cả khi em không có sự thay đổi nào bởi em đã trở thành 'nô lệ của sự chiếm hữu' mất rồi !

Anh XT ơi, đáng lẽ, anh phải trở thành nhà văn, nhà thơ mới đúng!^^. Anh tích cực viết vào nhé, em yêu các câu chữ của anh mất rồi! :)

To a Nghĩa: một cảm giác yên bình và an tâm khi ở bên anh. Anh vừa giống như người anh - nhẹ nhàng và chân thành, lại giống như người cha - quan tâm và khuyên nhủ! Cảm ơn anh nhé! ... E chỉ muốn nói vậy thôi! :P

Em cảm ơn a XT! Ko những vì những điều anh nói mà vì mục đích a muốn gửi nó đếm 1 ai đó! Người mà em biết, anh biết, 1 vài người biết nhưng có thể nhiều người ko biết!

Wild_cat à.

Mấy dòng ngắn ngủi của em đã nói lên tất cả sự tin tưởng, yêu thương quý trọng của em đối với anh. A cũng không biết nói gì hơn nữa vì nói nhiều cũng vô ích.

Vô cùng cảm ơn em - các em. Những con người tuyệt vời.

Anh của các em.

LTN

Không hiểu anh Nghĩa quan tâm đến các em vào lúc nào mà làm cho nhiều em cảm động thế! Suốt ngày Chỉ thấy anh ngồi một chỗ, xa các em, không nói năng gì! Có bí quyết gì anh cho học với?

Anh XT à.

Anh đã hỏi em cũng xin được trả lời như thế này:

Con người ta không cứ nhất thiết phải tiếp xúc với nhau, nói chuyện với nhau, gặp gỡ nhau suốt ngày thì mới có thể thể hiện sự quan tâm đến với nhau được. Đôi khi chỉ cần quan tâm bằng một lời nói, một lời hỏi thăm, một sự động viên đúng lúc, đúng chỗ là được..... miễn là phải chân thực và chân thành....

Hơn nữa ngày nay với những phương tiện và kỹ thuật công nghệ hiện đại của kỹ thuật số người ta có thể nói chuyện tâm sự ở mọi nơi mọi lúc, có khi cách nhau nửa vòng trái đất hay ngay trong cùng một căn phòng (như trên sàn GD CK) có hàng trăm người mà không cần tiếp xúc nói chuyện trực tiếp với nhau....

Rồi anh cũng sẽ làm được điều đó miễn là có mục đích..... và quyết tâm ....