9 tháng 9, 2009

HAI NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ĐỜI TÔI !


21 năm sau khi cưới nhau, đột nhiên vợ tôi muốn tôi đưa một người phụ nữ khác đi ăn tối và xem phim!

Cô ấy trìu mến nói: “Em yêu anh, nhưng em biết người phụ nữ này cũng rất yêu anh và mong muốn có thời gian ở bên anh”.

Người phụ nữ mà vợ tôi nói đến chính là mẹ tôi, người mẹ yêu thương đã goá bụa 19 năm rồi, mà tôi, vì công việc bận rộn lại thêm ba đứa con nhỏ, nên chỉ thảng hoặc mới ghé qua thăm bà.

Tối hôm đó, tôi nhấc điện thoại, gọi cho mẹ tôi và nói rằng tôi muốn mời bà đi ăn tối và sau đó là đi xem phim.

”Có chuyện gì vậy con, các con ổn cả chứ?” Mẹ tôi hỏi. Cũng như nhiều phụ nữ khác, mẹ tôi cho rằng một cuộc gọi đêm khuya hay một lời mời bất ngờ đều ẩn chứa những chuyện chẳng lành.

“Mẹ ơi, con rất vui nếu được ở bên mẹ”, tôi trả lời, “chỉ hai mẹ con mình, mẹ nhé!”

Mẹ tôi suy nghĩ trong giây lát, đoạn, bà nói: “Mẹ cũng thích như vậy lắm, con ạ.”

Thứ sáu tuần đó, sau khi tan sở, tôi về đón mẹ. Trên con đường trở về ngôi nhà thân thuộc, một cảm giác hồi hộp len nhẹ trong lòng tôi.

Vừa đến nhà, tôi nhận ngay ra mẹ tôi cũng vậy, mẹ cũng rất bồi hồi về cuộc hẹn của chúng tôi. Mẹ đã mặc sẵn áo khoác và chờ tôi ngay cửa ra vào. Với mái tóc đã được uốn lại, mẹ tôi đang mặc chính chiếc áo mẹ đã mặc trong lễ kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng của bà.

Mẹ mỉm cười, gương mặt sáng bừng lên rạng rỡ như một thiên thần. “Con biết không, mẹ đã khoe với các bạn của mẹ rằng, tối nay, hai mẹ con ta sẽ đi ra ngoài cùng nhau, và họ đã thực sự ấn tượng”. Mẹ nói với tôi khi bà bước lên xe. Chúng tôi đi tới một nhà hàng tuy không thật sang trọng nhưng rất xinh xắn và ấm cúng.

Mẹ tôi khoác tay tôi như thể bà đang là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Sau khi chọn được chỗ ngồi, tôi bắt đầu xem thực đơn. Mẹ tôi mắt giờ đã kém đi và chỉ còn đọc được những dòng chữ to. Đột nhiên, tôi ngẩng lên và thấy mẹ đang chăm chú nhìn tôi. Một nụ cười đượm chút hoài niệm thoáng trên môi bà.

“Khi con còn nhỏ thì chính mẹ là người lựa chọn thực đơn”, mẹ nói.

”Và bây giờ là lúc mẹ nghỉ ngơi và đến lượt con làm việc đó, mẹ ạ”, tôi tiếp lời.

Suốt bữa tối, chúng tôi trò chuyện say sưa về những sự kiện gần đây trong cuộc sống của mẹ, của tôi. Chúng tôi nói chuyện lâu đến mức giờ xem phim đã trôi qua. Khi chúng tôi trở về đến nhà, mẹ nói, “Mẹ sẽ đi với con một lần nữa, nhưng lần này để mẹ mời con nhé”.Tôi vui vẻ đồng ý.

“Bữa tối thế nào, anh yêu?” Vợ tôi hỏi khi tôi vừa trở về nhà.

“Tuyệt lắm em ạ, thậm chí tuyệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh nữa”, tôi đáp.

Vài ngày sau đó, mẹ tôi qua đời sau một cơn đau tim nặng. Mọi việc xảy ra chóng vánh đến nỗi tôi chẳng kịp làm gì cho mẹ nữa...

Một thời gian sau, tôi nhận được một chiếc phong bì, trong đó có bản sao giấy biên nhận của chính nhà hàng mà hai mẹ con tôi từng đến dùng bữa tối. Kèm theo đó có một mảnh giấy nhỏ: “Mẹ không chắc là mẹ có đến được hay không, nhưng mẹ đã đặt hai suất, một cho con và một cho vợ con. Con không thể biết được rằng, buổi tối hôm đó có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ. Mẹ yêu con, con trai của mẹ”.

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi chợt thấu hiểu ý nghĩa của việc nói ra những lời yêu thương và dành thời gian cho những người thân thiết của mình, những người hoàn toàn xứng đáng được nhận sự chăm sóc thương yêu như vậy.

Chẳng có gì trong cuộc sống này quan trọng bằng chính gia đình của bạn. Hãy dành cho họ thời gian xứng đáng, bởi vì có những việc không thể trì hoãn đến khi khác được!

(Wavebluechip st)

16 comments:

Đọc xong câu chuyện, tôi lặng đi! Sao mẹ vẫn lo lắng cho chúng tôi chu đáo thế! như hồi chúng tôi còn nhỏ vậy!
Những gì làm mẹ hạnh phúc sao lại giản đơn thế! Vậy mà tôi lại hà tiện...!
Mắt nhòa đi! Cổ nghẹn lại! Tôi đã có lỗi với mẹ! Tôi phải về thăm mẹ thôi!
Cảm ơn Wavebluechip đã st.

Tư tưởng bài viết quá lớn. Tôi không dám cầm bút nữa. Xin khất bạn NTH ở một chủ đề khác.

Anh XT ạ,

Em rất tâm đắc với bài viết này. Những nhân vật trong bài viết thật tuyệt vời.

Và hy vọng sẽ còn nhiều câu chuyện tương tự như vậy nữa từ chính cuộc sống của các thành viên trên blog này...

Mọi người có thể "giật mình" khi trong cuộc sống, những điều tưởng chừng như giản đơn mà chúng ta thường quên, đôi khi lại có ý nghĩa lớn lao vô cùng.

Đây sẽ là một bài học quý mà hẳn khi áp dụng với chính mình, bạn mới thấm thía ý nghĩa thực của nó.

Chúc mọi người thành công !

Tôi nghĩ chẳng có lời comment nào để diễn tả hết được ý nghĩa lớn lao trong một câu chuyện rất đời thường và giản dị.

Đọc xong, tôi lại càng quyết tâm và tin tưởng vào quan điểm sống của mình đó là gia đình là số 1.

Cảm ơn bác wavebluechips vì câu chuyện tuyệt vời cùng sự với các nhà đầu tư tại IRS.

Tự nhiên, em lại thấy muốn hát quá, hát những lời yêu thương để dành tặng cho mẹ, dành tặng cho cuộc đời...
"Trên trời cao, có muôn vàn ánh sao
Dưới đồng xanh, có muôn vàn cây lúa
Chim trong rừng, có muôn vàn tiếng ca
Cây trong vườn, có muôn ngàn lá hoa

Riêng mặt trời, chỉ có một mà thôi
Và mẹ em, chỉ có một trên đời
Riêng mặt trời, chỉ có một mà thôi
Và mẹ em... chỉ có một trên đời!"

@Anh Trí: Cảm ơn anh vì những tâm sự, những cảm xúc nghẹn ngào mà anh đã chia sẻ. Anh biết không, hôm trước, đọc bài viết "Tình yêu IRS" của anh, em cũng thấy vui và hạnh phúc lắm. Em đã không kịp xin phép anh mà copy ngay một đoạn lên Facebook của mình để chia sẻ với mọi người. Hạnh phúc đến từ những điều giản dị, phải không anh? :).

Bài viết đầy cảm xúc và mang tính nhân văn cao cả.

Chúng ta thử mạn đàm đôi chút về tính logic của vấn đề xem sao.

Đối với bà mẹ: tại sao bà lại linh tính có điều chẳng lành khi nhận được cuộc điện thoại của con trai trong đêm, dù đó chỉ là một lời mời?

Vì sao bà chỉ đặt suất ăn cho con trai và con dâu thôi mà không đặt suất cho 3 đứa cháu ? Bà liệu có hiểu được nghĩa cử của con trai bà là do con dâu mách bảo ? Nếu bà còn sống, liệu bà có đi cùng hai người ?

Đối với cô con dâu: Vì sao cô con dâu lại muốn dành 'khoảng trời riêng' cho mẹ và chồng mình mà không phải là cả nhà sum họp ?

Đây chính là cốt lõi của vấn đề, bởi chính cô và các con là những người đã lấy mất đi khoảng trời riêng đó.

Đối với cậu con trai: Sau những 19 năm sống khá 'vô tình' đối với bà mẹ, vì sao lại sẵn lòng chiều theo ý vợ ngay như thế ?

Và đây là những tình tiết rất hay trong bài:
- Trước mẹ chọn thực đơn cho con, nay con chọn thực đơn cho mẹ vì mắt mẹ đã mờ: nước mắt có chảy xuôi ?
- Hai mẹ con nói chuyện đến mức quên cả giờ xem phim: hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng cần sự đủ đầy. Hạnh phúc chính là sự cảm nhận của người trong cuộc với nhiều cung bậc khác nhau.

@ Wavebluechip & anh Hoàng: Em cũng muốn cảm ơn bác Wavebluechip và anh Hoàng đã có những gợi ý, chỉ bảo thiết thực cho những người đã, đang và sẽ làm Dâu, làm Mẹ như em sau này. Ý em muốn nói là, có thể em cũng sẽ là một nường Dâu, một người Mẹ tốt, tâm lý đấy, các bác ạ. (Hí hí, em đang ía xưng, ía xỉa nên muốn quảng cáo, PR cho mình một tí để kiếm một tấm chồng í mà. Em đã đặt cục gạch to tướng xí chỗ quảng cáo ở đây rồi nhé, các cô, các chị, các em xinh tươi thương tình, đừng ai tranh giành với em nữa ạ:))))).
@Anh Thịnh: Anh ơi, anh có quen biết ai cũng có quan điểm giống như anh, đặt "Gia đình là số 1" không, giới thiệu cho em với!!!. Cảm ơn anh trước ạ!:D.

Bai viet qua hay nhac nho minh chu y den bo me nhieu hon cam on ban da co mot bai viet rat xuc dong

Em cũng biết một câu chuyện nữa, rất cảm động về Mẹ... Em xin được chia sẻ cùng mọi người nhé!

"Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến.

Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.
Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.

Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.

Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.

Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi.

Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?

Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.

Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:
“Con yêu quý,
Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..
Mẹ yêu con lắm,
Mẹ của con!".

MẸ ƠI

Mưa đêm lang thang bên lề đường thành phố
Mưa vô tình đuổi chiếc lá ngoài hiên
Thênh thang ơi! Buồn chi mà thành nhớ
Mưa đêm xa nhà con ngủ chẳng được yên

Sống lại trong con mùa mưa đêm quê hương
Ngọt ngào quá, lá trở mình hút nhựa
Mầm cỏ cay cay cựa mình thức dậy
Hát trong vườn xào xạc những vòm cây

Vẫn phiêu du bình yên - những đám mây
Bong bóng phập phồng tròn đầy như muôn thuở
Giọt tranh mái nhà ngỡ rằng lời của Mẹ
Có con dế nào hát khẽ trong mưa

Thương một cánh cò về khuya ướt áo
Con vạc gầy, gào học giữa đêm thâu
Con thương Ba, tóc bạc màu mưa nắng
Những con đường cát vắng Mẹ từng qua

Giọt mồ hôi hòa với giọt mồ hôi
Rơi thánh thót thành mưa xanh cây lúa
Đã bao lần, chẳng thể nào nhớ nữa
Vai Mẹ ướt đầm, che lửa ấm cho con

Mưa tròn đêm, giấc ngủ chẳng tròn đêm
Thao thức quá, bên thềm hoa sữa rụng
Đoàn tàu xé mưa đưa con vào kỷ niệm
Hát như nguyện cầu cho mắt Mẹ đừng mưa

Quỳnh Trâm

Tản mạn đôi điều về câu truyện : Hai người phụ nữ của đời tôi.

Tư tưởng lớn nhất của bài viết chính là sự hy sinh vô bờ của người mẹ dành cho con trai mình.

19 năm phải chịu góa bụa,vì bà hiểu rằng: Trái tim non nớt của đứa con không thể thiếu mẹ. Khi con trưởng thành, bà cũng hiểu rằng: hạnh phúc của con không phải ở nơi đây. Nó phải được đặt vào lòng một người phụ nữ khác mà nó yêu thương.
Sự hy sinh trên là rất lớn. Song với bà vẫn là chưa đủ.Mong mỏi con như vậy, bà lại luôn yên lòng khi con thi thoảng mới về thăm mẹ. Bà đã quen với điều này. Bất kể sự bất thường nào xảy ra, bà đều lo lắng, vì cho rằng " ẩn chứa điều chẳng lành ". Cú điện thoại của con vào buổi tối gọi cho bà là một ví dụ. Bà hỏi ngay câu đầu " Có chuyện gì vậy. Các con ổn cả chứ ".Trong giây lát, khi biết không có gì xảy ra, bà mới bộc lộ " mẹ cũng thích như vậy lắm ", Khi biết con tỏ ý muốn mời mẹ đi ăn tối vào một ngày nào đó .
Chưa bao giờ bà vui như vậy. Bà khoe khắp bạn bè. Lúc chờ con đến đón, bà đứng ngóng ngay ở cửa, với bộ áo mặc vào dịp lễ kỷ niệm ngày cưới ngần nhất. Rồi bà khoác tay con rất hãnh diện...
Lần đầu tiên trong đời, bà đã nhận từ con. Cả cuộc đời bà chỉ biết cho, chưa hề được nhận. Bà cảm thấy không gì hạnh phúc hơn được nữa. Niềm hạnh phúc sâu đậm ấy, chỉ diễn ra trong một tối ngắn ngủi. Sau đó, với bản năng người mẹ, bà muốn trả lại cho con những gì là của nó. Hạnh phúc với bà như thế là quá đủ. Bằng hai tấm vé mời con và người đàn bà mà con yêu, bà hiểu rằng: Đây mới chính là hạnh phúc của đời con. Bà không thể xen vào.
Tác giả bài viết đã khéo léo chọn cái chết cho bà ,khi đã mãn nguyện cuộc đời, vì bà nghĩ rằng, đã có người phụ nữ thay bà chăm lo cho hạnh phúc con trai mình.

Câu chuyện về bà mẹ của bác giấu tên trên nghe tàn nhẫn quá.

Chẳng thấy có quan hệ nhân quả gì hay sao ?

Nó nên kết thúc bằng việc mắt ông con trai này lại hỏng như cũ để ông này thấu hiểu nỗi đau của bà mẹ khi bị con trai ruồng bỏ như thế nào chứ nhỉ.

Đúng là:
Cha mẹ nuôi con trong buồng, trong the
Con nuôi cha mẹ đầu hồi, đầu hè

Nghĩ mà buồn thay cho bà mẹ này !

mẹ tôi đã mất lâu rồi, tôi xa mẹ đã 16 năm . ôi giá có phép mầu nào để mẹ sống lại để tôi có thể làm lại tất cả những gì mà có những lúc tôi đã không phải với mẹ . những ai còn mẹ hãy đừng làm mẹ phải buồn.

Bài viết của bạn Wavebluchips và bạn Anonymous viết về hai bà mẹ rất hay và xúc động, đặc biệt là bài viết về bà mẹ mất mật mắt.
Qua đó chúng ta thấy sự hy sinh vô bờ bến của các bậc làm cha mẹ đối với con cái đúng là :
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ "hiếu" mới là đạo con.

Tuy nhiên, trong bài viết thứ hai về bà mẹ mất một con mắt, tôi thấy là bà mẹ cũng có một thiếu sót là dạy con không tốt, chư đến nơi đến chốn mà chỉ biết thương con, chiều con một cách mù quáng. Nếu bà mẹ chịu khó dạy dỗ con mình làm tròn chữ "hiếu" thì chắc gì người con đã đối xử với người mẹ tệ bạc đến vậy......
Các bạn hãy cùng tranh luận nhé...

Em đồng ý với ý kiến của bác Dragon65.

Đúng là trong câu chuyện này, bà mẹ cũng có lỗi là đã quá nhún nhường, cam chịu để cho con trai lấn lướt hết vụ này đến vụ khác.

Khi cậu con trai còn bé, nhận thức chưa đầy đủ thì đã đành. Đằng này thì...
Đáng lẽ ra...

Thôi chúng ta cũng không nên trách cứ bà mẹ nữa. Dù sao thì bà cũng đã gánh đủ những cay đắng do lỗi gián tiếp của bà rồi.

Hơn nữa, biết đâu bà lại sống trong hoàn cảnh đặc biệt (goá bụa chẳng hạn)nên tình cảm bà dành cho con trai có khác và suy nghĩ, hành động cũng hơi... khác người.

"Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào..."

Con cái đâu có thấu lòng cha mẹ ???

CHA MẸ HAI TIẾNG THIÊNG LIÊNG

Tôi thấy NTH có vẻ bức xúc về câu chuyện 'người con đối với MẸ'.
Tôi cũng cảm thấy vậy,thành ra qua blog, muốn gửi tới mọi người đã đọc và chưa đọc blog này, đôi điều về Cha, về Mẹ.

Thật may mắn cho tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Cha Mẹ tôi đã tạo dựng cho chúng tôi một cuộc sống thật thanh bình. Không giàu có,nhưng chúng tôi - những người con, cảm thấy thật ấm lòng.

Và rồi cùng năm tháng, Anh Chị em chúng tôi đều thành gia thất và thành đạt. Gia đình anh chị em chúng tôi có truyền thống hay tổ chức sinh nhật mừng Cha Mẹ.

Cha Mẹ tôi đều quên ngày sinh.
Cha tôi bảo chúng tôi lấy ngày 10-10 là ngày sinh của cụ (ngày xưa cụ là lính bảo vệ BÁC HỒ, cùng về tiếp quản thủ đô ngày 10-10-1954, mãi sau này cụ mới chuyển ngành).
MẸ tôi cũng lấy ngày 8-3 cho dễ nhớ.

Hàng năm, cứ đến ngày ấy,anh chị em chúng tôi lại tổ chức vui vẻ. Nhìn nét mặt hai cụ, chúng tôi cảm thấy thật vui và ấm lòng.

Một trong những ngày vui ấy, tôi đã viết tặng Cha Mẹ một bài thơ với tất cả cảm xúc của lòng mình. Dù về lối thả câu, có thể không đúng dưới con mắt nhà thơ, nhưng với tôi, điều đó không quan trọng, bởi đó là tất cả những cảm xúc không tả hết về Cha Mẹ mình.

Thành gia thất không quên nguồn cội
Thương Mẹ Cha vất vả đêm ngày
Sáu con thơ miệng ăn núi lở
Gồng mình lên gánh vác chu toàn
Cùng năm tháng mái đầu điểm bạc
Sức lực kia giảm sút quá nhanh
Ôi xót thương tình Cha,nghĩa Mẹ
Mong Mẹ Cha sống lâu trăm tuổi
Để con thơ báo đáp nghĩa tình!

Cha và Mẹ tôi rất thích bài thơ này.Hai cụ đã cho viết dưới dạng thư pháp,đóng khung treo trang trọng nơi phòng khách của gia đình. Cũng phải nói thêm rằng, cha tôi làm thơ rất hay, đàn hát cũng giỏi. Anh,chị em tôi chạy dài mới theo kịp.

Thời gian cứ trôi đi, Cha tôi trọng bệnh phải nằm viện. Nơi Cha tôi nằm là một bệnh viện mà có lẽ, đó là nơi duy nhất còn giữ được tinh thần "lương y như từ mẫu". Họ làm tôi thật sự xúc động. Nếu tôi làm nhà báo, chắc chắn tôi sẽ viết bài ca ngợi họ. Bệnh viện đó nằm sát chân đê "Việt XÔ".

Mẹ tôi cùng chúng tôi chăm sóc cha tôi thật chu đáo. Bên gường bệnh của cha tôi,Mẹ tôi vẫn là người phụ nữ hết lòng vì chồng con. Chúng tôi, những người con,đã học rất nhiều ở Bà để rồi mang về cho mái ấm của riêng mình những điều hữu ích.

Trước khi hấp hối, cha tôi nói rằng, Cha đã mãn nguyện lắm rồi, hãy chăm sóc Mẹ chu đáo.

Đã một năm có lẻ, nỗi đau mất cha vẫn còn trong tôi chưa hề phôi pha. Khi tôi viết đến đây, những dòng lệ rơi đầy trên máy, mắt nhoà đi không sao viết nổi...

Thôi đành mượn bài thơ của một tác giả nào đó mà khi tôi đi lễ ở Yên Tử,lúc mệt nghỉ chân đã đọc được. Bài thơ này tôi chỉ đọc một lần duy nhất nhưng nó đã in đậm trong tâm khảm tôi.

Bài thơ này cũng thay lời kết của tôi với tất cả nỗi lòng của mình dành cho Cha Mẹ.

Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông, không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng, không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm,mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy, che chở cuộc đời con
Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc
Đừng làm buồn thêm mắt mẹ nghe con

Ánh Ngọc