Tổng thống Hoa Kỳ JF Kennedy có lần đã nói: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho Tổ quốc?". Một xã hội đa chủng và tạp nhạp như Hoa kỳ mà họ còn nói đến tổ quốc, đến quê hương, huống chi là người Việt Nam chúng ta. Cho dù là trải qua hết chế độ này đến chế độ khác, mỗi chế độ có cái hay, cái dở, nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng luôn hãnh diện vì mình là người Việt Nam, có tiếng nói riêng, có chữ viết riêng, có nền văn hóa riêng, không giống bất cứ một dân tộc nào khác...
Giữa cuộc sống muôn màu, nào là thị trường chứng khoán, nào là công nghệ thông tin, nào là biết bao công việc xoay quanh mình đến chóng mặt... Nhưng Quê hương vẫn luôn có một chỗ đứng trang trọng trong trái tim mỗi người...
25 tháng 9, 2009
Quê Hương
16:13
2 comments
Trong cuộc sống bộn bề, nhiều người cảm thấy quê hương là cái gì đó rất xa vời, coi như chuyện bảo vệ biên cương đất nước là chuyện của ai đó chứ không phải là mình, vì mình còn phải lo tới tấp đủ thứ chuyện cho công việc, cho gia đình, cho con cái, cho ngày mai… Nhưng Quê hương cũng là một cái gì đó rất gần gũi thân thương, khi xem trên truyền hình, thấy những cảnh lụt lội, thấy những cảnh bà mẹ già còm cõi, lần từng bước một đến chiếc tủ thờ, thắp mấy nén nhang cho những đứa con trai mình đã hy sinh, thì gỗ đá cũng phải động lòng huống chi là mình, bấy giờ Quê hương mới thấy gần gũi làm sao, thân thiết làm sao!
QUÊ HƯƠNG
Đỗ Trung Quân
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè.
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ....
QUÊ HƯƠNG
Giang Nam
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
Những ngày trốn học
Ðuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được..
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích..
Cách mạng bùng lên,
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ, tôi đi
Cô bé nhà bên - (có ai ngờ)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Ðơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...
Hòa bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bày tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật!
Giặc bắn em rồi, quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Ðau xé lòng anh, chết nửa con người!
Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn, roi...
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.
2 comments:
Vợ tôi sinh ra ở Hà nội. Bố mẹ, ông bà cũng đều ở Hà nội. Đương nhiên cô ấy rất yêu Hà nội-Chốn đô thị sầm uất.
Song, trong sâu thẳm, "Quê hương" vẫn là một cái gì đó nằm ở miền quê yên tĩnh. Nơi có con đò ngang, với triền đê thoai thoải. Có mái đình cổ kính với chiếu chèo và những làn điệu dân ca.
Mỗi năm, vào dịp nghỉ hè ( vợ tôi là giáo viên tiểu học ), cô ấy dành nhiều thời gian để đến với những miền quê ấy. Khi về nhà, mang theo nhiều kỷ vật, treo khắp phòng như : Giỏ bắt cua, chiếc nón mê, cây đàn gió làm bằng ống trúc...
"Quê hương mỗi người chỉ một". Hình như điều đó với cô ấy chưa đúng. Bất kể nơi đâu còn giữ được nét văn hóa cổ truyền - Đó là quê hương.
Một quán cóc bên gốc đa, với bà lão móm mém nhai trầu - Quê hương.
Một ông thầy bói, đội khăn xếp, mặc áo the, ngồi xem quẻ cho các thiếu nữ ngày xuân - Đó là quê hương...
Nếu hiểu " Quê hương " chỉ có một, thì có lẽ: một dải đất hình chữ S - Nơi tích tụ cái hồn của ngàn năm văn vật - với cô ấy chính là quê hương.
Xin gửi tới các bạn một bài thơ của vợ tôi, đã được hội nhà văn Việt nam cho in và tái bản nhiều lần trong các tập thơ và báo chí trong nước. Bài thơ " Áo tứ thân ".
Chiếc áo tứ thân
Em không biết có tự bao giờ
Chỉ thấy trên chiếu chèo
Và giữa màn giao duyên quan họ
Ra về da diết nhớ
Ngơ ngác đi tìm...
Một sớm tình cờ được mặc áo tứ thân
Hạnh phúc-em chụp hình nơi bậu cửa
Như được tắm hồn quê một thủa
Nét dịu hiền, kín đáo thiết tha.
Em trở về với ký ức đã xa
Thấy mẹ lo toan tảo tần hôm sớm
Thấy phảng phất trên đồng hương cốm
Văng vẳng câu hò, điệu hát lời ru.
Tấm áo tứ thân dưới sắc trời thu
Cứ rực lên sắc dịu hiền quyến rũ
Cứ rực lên hồn quê một thủa
Đến nao lòng em chẳng muốn xa.
Một dáng tứ thân đằm thắm thiết tha
Qua năm tháng vẹn nguyên hương sắc
Chẳng thể mất bởi đã thành cốt cách
Nét duyên thầm người con gái Việt nam.
2007
Em thích lắm những dòng thơ này, anh XT ạ. Những câu chữ không hề chau chuốt, kiểu cách, chúng gần gũi, bình dị, thân quen như chính chiếu áo tứ thân yêu dấu và cứ thế đi vào lòng người...
Vợ anh chắc hạnh phúc lắm vì có một người chồng đồng cảm và hiểu mình đến thế!
Em chúc anh chị sẽ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi sẻ chia được những cảm xúc trong nhau...
Đăng nhận xét