28 tháng 9, 2009

TRẺ EM MỒ CÔI HÀ CẦU...ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN SAU MỘT CHUYẾN ĐI !


Sau khi rời Bia Bà (một địa điểm tâm linh), phải mất tới gần 20 phút hỏi han khắp nơi, tìm đường và phải là những tay “lái lụa” với 4 chiếc xe ôtô to kềnh to càng, chúng tôi mới tìm được đường vào một khu nhà 3 tầng cũ kỹ rêu phong được xây từ những năm 90 từ thế kỷ trước- trại trẻ em mồ côi Hà Cầu, Hà Đông đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Trại trẻ em mồ côi Hà Cầu toạ lạc trong một nơi khuất nẻo của địa phương, đường vào chỉ vừa khít bề ngang một chiếc ôt tô và chúng tôi đã phải là những tay lái xe rất lâu năm và đầy kinh nghiệm mới hy vọng không bị va chạm hay xướt xát vào bờ tường. Nếu chẳng may có một chiếc xe đạp hay xe máy đi ngược chiều là họ phải dừng lại nhường đường cho chúng tôi - điều mà ở đường rộng hay ngoài đường quốc lộ chúng tôi không bao giờ có thể hy vọng.

Thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách…. và cũng đã gần tới ngày trung thu, ngày vui của các em thiếu nhi, theo sáng kiến của CLB các nhà ĐT IRS , chúng tôi đã tìm ra một địa điểm và tổ chức thăm hỏi làm từ thiện tại trại trẻ em mồ côi Hà Cầu – Hà Đông. Mọi việc chuẩn bị đã được anh Hoàng (IRS) tổ chức chu đáo, mọi thông tin cần thiết đã được đưa lên Blog và thông báo vào các buổi chiều trong giờ Mr. Market nên sự hưởng ứng của các nhà ĐT và cả cán bộ nhân viên Cty rất nhiệt tình. Rất nhiều hiện vật là sách vở quần áo, đồ dũng cũ đã được quyên góp. Số tiền ủng hộ quyên góp đã lên tới gần 20 triệu đồng- một con số kỷ lục của những lần quyên góp từ trước tới nay chứng tỏ sự quan tâm ngày càng nhiều của các nhà ĐT sàn IRS nói riêng và của xã hội nói chung đối với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội còn nghèo khó của đất nước chúng ta. Và ….toàn bộ số tiền đó đã được đoàn thăm hỏi chuyển cho Ban Lãnh đạo trại trẻ mồ côi dưới dạng hiện vật và tiền mặt. Thực sự không bút nào có thể tả nổi sự xúc động và vui mừng rơi nước mắt của các bà các cô, các mẹ trong ban lãnh đạo trại trẻ và toàn thể các con có mặt trong hội trường.

Bước vào hội trường giao lưu với Ban lãnh đạo và các con mồ côi tuổi từ 3 đến 16 điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sao các con ngoan và nề nếp thế ???? Thấy khách xuất hiện, các con chào hỏi vồn vã lễ phép các anh, các chị, các cô, các chú, các bác, các bà, ông… … Khi chúng tôi bước vào hội trường các con đã ngồi ngăn ngắn, nghiêm túc và yên lặng…để chờ khách. (Điều này các nhà ĐT của IRS phải học các con rồi vì các nhà ĐT trên sàn rất hay nói chuyện riêng ồn ào quá mức trong khi diễn giả DaVit - Hữu Việt hay Linda-Minh Hằng lên tổng kết thị trường trong chương trình Mr. Market các buổi chiều.)

Đến phần giới thiệu của Cô Ninh - phụ trách trại (một người đã hy sinh hạnh phúc gia đình riêng để về đây chăm sóc cho các con trong gia đình chung đã trên chục năm ròng), không khí của cả hội trường càng trầm lắng và mọi người dường cố nghe như nuốt từng lời của cô khi giới thiệu sơ bộ về lịch sử của nhà trường và hoàn cảnh của các con. Trại trẻ này được thành lập cách đây 12 năm (từ 1997) và đã có rất nhiều các con ở các hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và khổ sở đã vào, ăn ở, lớn lên và trưởng thành từ trại này. Có một số con đã thi đỗ vào các trường Đại học Hà nội và đang học rất tốt trong các trường ĐH đó…( Bài của anh Hoàng BBT đã nói nhiều tôi không muốn nhắc lại nữa). Trong khi nghe Cô Ninh thay mặt phụ trách trại và Bác Đính (thay mặt đoàn) có đôi lời phát biểu tâm tình, tôi đã thấy sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều người và các em nhỏ đi cùng, nhiều người trong đoàn đã xúc động không kìm được nước mắt, một số người đã phải bỏ ra ngoài không thể nghe tiếp……...bản thân tôi cũng vậy.

Có một trường hợp rất điển hình thương tâm chúng tôi được nghe kể và đã trực tiếp tiếp xúc là em bé tên Quân, mới có 3,5 tuổi, bé nhất trong trại. Khi ra đời, mẹ đã bị mù, nhà nghèo, bố còn nuôi được bữa đực bữa cái, rau cháo qua ngày nhưng đến năm em 3 tuổi, bố đã chết, họ hàng không có hay cũng quá nghèo, mẹ nuôi bản thân mình còn không nổi, thì làm sao chăm sóc con đây ????? và thế là con đã được các mẹ ở trại trẻ đón về nuôi. Nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác của con mà chúng tôi xúc không kìm được những giọt nước mắt…. ..sao bất hạnh cứ liên tiếp giáng xuống những mảnh đời đã bất hạnh như vậy ??????

Do đã có sự thống nhất từ trước, đoàn chúng tôi sẽ ăn trưa, giao lưu cùng với các con ở trại - một bữa trưa bình thường như bao bữa trưa khác của các con. Chao ôi, một điều ngạc nhiên thú vị khác lại đến là trước khi vào phòng ăn, tất cả các con dưới sự hướng dẫn của một chị phụ trách tuổi khoảng 14 đã ra ngoài cửa xếp hàng ngăn nắp gọn gàng như tác phong quân đội, chia làm bốn hàng tượng trưng cho 4 gia đình và lần lượt đi vào bàn ăn rất ngăn nắp và trật tự, ăn xong các con lại tự đem bát đũa của mình ra nơi rửa và rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng ngăn nắp.

Các con chúng tôi đi theo đã hoà nhịp một cách thích thú vào không khí chung của các con ở trại, chúng cũng đã tự giác xếp hàng và thích thú sắp xếp bát đũa, phân chia thức ăn, điều mà ở nhà bố mẹ phải nhắc chán chê mê mỏi mà chưa chắc đã làm. Mặc dù bữa ăn rất “thanh đạm” hơn ở nhà rất nhiều nhưng chúng cũng đã ăn một cách hào hứng, ngon lành và không hề kêu ca phàn nàn gì. Tuy vậy nhưng các con tôi cũng rất ý thức khi ăn và chúng ăn ít hơn ngày thường, khi chúng tôi hỏi ra mới được biết là chúng thấy ít cơm và thức ăn, lại nhiều người quá nên chúng có ý thức ăn ít hơn một chút để nhường cho các bạn ở tr ại do vậy nên đã bị …….đói khi chưa về tới nhà. Qua đây chúng tôi rút ra một điều là phải chăm cho các con đi thăm hỏi và làm từ thiện ở các nơi hơn nữa, phải cho các con tận mắt chứng kiến gặp gỡ những con người, những cảnh đời nghèo khổ, bất hạnh thì chúng mới có cảm nhận thực tế và mới thấu hiểu sâu sắc hơn những điều chúng đã và đang được hưởng sung sướng đến nhường nào ……

Trong khi thăm phòng ở và sinh hoạt của các bạn ở trại, tôi có hỏi con bé nhà tôi là : Con thấy là cái giường tầng mà các con đang nằm nếu bán đi sẽ mua được bao nhiêu chiếc giường tầng mà các bạn ở đây đang sử dụng..??? Con bé nhà tôi đăm chiêu suy nghĩ, tuy không trả lời được vì khó tính toán một cách cụ thể nhưng tôi cũng có thể cảm nhận con đang nghĩ gì ….

Ăn trưa xong, ngồi nói chuyện một lúc với cô Ninh - phụ trách, chúng tôi xin phép ra về trong niềm thương cảm vô hạn đối với những mảnh đời bất hạnh của các em bé mồ côi đủ các hoàn cảnh khó khăn khác nhau đồng thời cũng vô cùng khâm phục sự hy sinh thầm lặng của cô phụ trách và các mẹ vì hạnh phúc chung, vì tương lai của tất cả các con trẻ mồ côi không nơi nương tựa của trại trẻ mồ côi Hà Cầu này.

Tuy vậy bằng những tấm lòng vô cùng nhân ái của các bà mẹ đang ngày đêm nuôi nấng chăm sóc và dạy dỗ các con không khác gì cha mẹ đẻ của chúng và cộng với lòng hảo tâm của cả xã hội chúng tôi hoàn toàn tin rằng tất cả các con trong trại sẽ được nuôi nấng khôn lớn, nên người và sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội chúng ta trong tương lai…

Hà nội ngày 27-09-09

LTN

6 comments:

Thứ bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2009

Kỉ niệm ngày đi chơi của mẹ và con và toàn thể Công ty IRS

Hôm nay, con được đi đến trại trẻ mồ côi. Con cảm thấy đau lòng, được ghặp những các em nhỏ ko có bố mẹ thì con rất buồn & thương các em nhỏ lắm.
Và mấy khi mà con được ăn ở đó & ăn xong con cảm thấy ngon hơn ở nhà mình.

Kí họ tên:
Li
Annali lớp 2A4

Thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2009

Tôi và mẹ đi chơi xa vào ngày hôm nay

Sáng nay, tôi và mẹ cùng các cô chú ở công ty IRS đến trại trẻ mồ côi. Mọi người và tôi rất xúc động khi nhìn thấy các em nhỏ không có cha và mẹ. Ở đó mọi người rất thân thiết và vui.

Kí họ Tên:

HT. Khánh Huyền

Nghĩa ơi N không nghĩ cái tuổi ấy lại "bao la như biển thái bình" vậy
thôi thế là N có đồng minh rồi .Lần sau không phải chạy vào " oa sinh tơn sity "nữa .Chúc mọi sự như ý nhé.

Thuy.ctt
Một người phụ nữ khi đã từng làm mẹ không ai không khỏi xót xa cho những mảnh đời bất hạnh của các em nhỏ mồ côi đáng thương. Nếu không vì con gái ốm thì em đã rất mong được tham gia vào chuyến đi Hà Cầu tới thăm các bé. Con người khi sinh ra ai cũng mong có được một mái ấm gia đình, có ba có mẹ, có ước mơ và cơ hội để thực hiện những ước mơ đó mà ước mơ của các em chỉ đơn giản là được vui chơi, được đến trường, được yêu thương. Những điều đó tưởng chừng đơn giản mà sao quá khó khăn với các em. Nhìn con gái mà thấy chạnh lòng biết bao với những mảnh đời tưởng xa mà rất gần với đời thường chúng ta. Hy vọng còn nhiều những tấm lòng hảo tâm dang tay cùng giúp đỡ để những ước mơ của các em có cơ hội được trở thành hiện thực.:)
Ngày 30 tháng 9 năm 2009

Được biết, anh Nghĩa đã cho vợ, con và cháu tham dự chương trình này.

Qua bài viết của anh mới thấy, đây có lẽ là một cách giáo dục rất hay của gia đình anh dành cho con trẻ.

Cách anh viết về người mẹ yêu quý của mình trong bài "Điều con muốn nói..." chắc cũng không ngoài mục đích này ?

Không một trường lớp nào bằng được trường đời.

Ở đó, trẻ em sẽ cảm nhận được hết chúng đang được bố mẹ yêu thương, săn sóc đến mức nào, mà bình thường, có lẽ khó nhận ra.

Chúng sẽ biết chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn hơn mình, biết nâng niu những giá trị của cuộc sống hiện tại...

Xin được cảm ơn anh Nghĩa, anh Tuấn (tệ), chị Hương và chị Hà qua việc các anh chị đã chia sẻ một phương pháp giáo dục thực tiễn dành cho con em mình !