17 tháng 9, 2009

5 comments:

CHIỀU BUỒN NHỚ CHA !
Phút Cha đi,lồng con tĩnh lặng
Sóng cuộn trào xé nát tim con.
Như biển đông trước giờ bão tố
Vẫn lặng im,như chẳng hề chi.
Để Cha đi về cõi vĩnh hằng
Hồn thanh thản ,bụi trần không vướngj
Cha nằm đó như đang yên giấc
Nước mắt con chảy ngược trong lòng.
Khâm liệm Cha lòng con tê tái
Chốn dương trần, con mãi mất Cha.
Tiễn đua Cha tiếng con gào xé,
Thấu trời xanh ai hiểu lòng con.
Nước mắt con không ngừng tuôn chảy
Bởi từ đây con mãi mất Cha.
Cha đi yên giấc ngủ ngàn thu,
Cùng tiên tổ không còn vương vấn.
Để con trơ trọi giữa đời thường ,
Ôi đau đớn lòng con tan nát
Mất cha rồi con biết gọi ai ...!


Bài thơ này tôi viết về người Cha kinh yêu của mình, khi Cha tôi từ giã thế giới này . Sẽ và mãi mãi tôi không bao giờ được gọi hai tiếng "Cha ơi'".
Xin gửi trên blog bài thơ tôi viết .với tất cả nỗi đau buồn vẫn đang chiếm trọn trái tim tôi,mỗi khi tôi nghe ai đó gọi Cha . trái tm tôi lại đau dớn .Biết đâu ở thế giới bên kia ,Cha tôi đang dõi theo tôi. Cứ nghĩ vậy nỗi đau
trong tôi lại dịu bót.!!!
!

một bài viết hay, đọc lên ta cảm nhận được rất rõ tình cảm chân thành của những người con...Cám ơn Anh Ngọc đã chia sẻ.
Đề nghị BQT chuyển cmments này thành một bài viết hoàn chỉnh để bài viết có sức sống hơn.
thanks

Lời BBT:

BBT sẽ đưa comment của tác giả Ánh Ngọc lên thành bài viết vào thời gian thích hợp trong tuần sau.

Xin cảm ơn tác giả Ánh Ngọc rất nhiều !

Đọc bài thơ tôi xúc động nghẹn ngào ,tôi không viết và không viết bao giờ .Tôi hay đọc blog thôi , vậy mà tôi thấy xúc động quá . cảm ơn Ánh Ngọc nhiều.!

Cảm ơn BBT,cảm ơn các độc giả không xưng danh. Tôi muốn chia sẻ cùng mọi người trên Blog về Cha ,Mẹ chúng ta .Những con ngườ vĩ đại không bút nào ,sách nào có thể tả xiết . Để ai đó vô tình vì công việc quá bận mà sao nhãng quan tâm đến các bậc sinh thành thì quả đáng trách có vậy thôi.