Công việc hiện tại với bao vấn đề phải suy nghĩ, lo toan. Nhịp sống gấp gáp làm cho chúng ta luôn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng... Và sự chịu đựng của chúng ta, trong một số trường hợp, chỉ là giới hạn. Vậy làm thế nào để chúng ta lấy lại được sự cân bằng giữa CÔNG VIỆC và CUỘC SỐNG ??? Xin mời các thành viên CLB NĐT IRS chia sẻ ý kiến, quan điểm của mình về chủ đề này tại đây. HÃY CÙNG LÀM CHO CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN, CÓ Ý NGHĨA HƠN !!!
11 comments:
tình hình là em thấy mình đang giống giống như ở tình hình này! Đang muốn đi đâu đó thật xa...nhưng ko đi đc! hic
Em àh ! Cuộc sống dâu phải lúc nào cũng như mình muốn nhưng chị nói thật là...chị cũng đang có tâm trạng giống em. Cuối tháng này có lẽ chị sẽ đi du lịch 1 chuyến vài hôm để thay đổi ko khí.
Hey, vậy các em nên đưa ra một số tình huống cụ thể (để xem mất cân bằng ở điểm gì)thì sẽ được tư vấn ngay thôi.
Cái gì mà quá cũng không hay và sự điều chỉnh là cần thiết.
Tuy nhiên, nên tạo lập tính cân bằng "động" cho chính mình, học cách thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, công việc, lối sống của người khác...thì mọi việc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn các em ạ !
Muốn lấy lại sự cân bằng ư quá đơn giản. Cảm thấy mình thiếu cái gì, cần cái gì,muốn cái gì. Hãy đến với IRS, (vào quầy kế toán sau đó sang gặp nhân viên của SACOMB....) thế là cân bằng lại ngay.
Ai đó đã có câu thơ "Đời chỉ đẹp khi tiền còn nhiều". các bạn thử nghĩ xem có đúng không.
Còn muốn việc mình làm có "ý nghĩa" ư hãy mang một phần tiền kiếm được để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Ví dụ nhá: thấy người khác cô đơn hãy đến "chia sẻ". nếu vẫn còn "cô đơn" thì hãy chăm sóc "nhiệt tình" đến bao giờ hết cô đơn thì thôi.
HNT
Bác HNT nói khá đúng trong trường hợp khi đã có tiền mà thiếu một số thứ về vật chất, tinh thần có thể dùng tiền để mua được.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều người bị bệnh "đau đầu vì tiền" trong trường hợp thiếu tiền, mất tiền và cả... thừa tiền !
Vấn đề là làm sao lấy lại được sự cân bằng trong những trường này ?
Mời mọi người cùng bình luận.
"Hai người phụ nữ của đời tôi"
...
Sau 21 năm cưới nhau, đột nhiên vợ tôi muốn tôi đưa một người phụ nữ khác đi ăn tối và xem phim! Cô ấy trìu mến nói: “Em yêu anh, nhưng em biết người phụ nữ này cũng rất yêu anh và mong muốn có thời gian ở bên anh”. Người phụ nữ mà vợ tôi nói đến chính là mẹ tôi, người mẹ yêu thương đã goá bụa 19 năm rồi, mà tôi, vì công việc bận rộn lại thêm ba đứa con nhỏ, nên chỉ thảng hoặc mới ghé qua thăm bà. Tối hôm đó, tôi nhấc điện thoại, gọi cho mẹ tôi và nói rằng tôi muốn mời bà đi ăn tối và sau đó là đi xem phim.
”Có chuyện gì vậy con, các con ổn cả chứ?” Mẹ tôi hỏi. Cũng như nhiều phụ nữ khác, mẹ tôi cho rằng một cuộc gọi đêm khuya hay một lời mời bất ngờ đều ẩn chứa những chuyện chẳng lành.
“Mẹ ơi, con rất vui nếu được ở bên mẹ”, tôi trả lời, “chỉ hai mẹ con mình, mẹ nhé!”
Mẹ tôi suy nghĩ trong giây lát, đoạn, bà nói: “Mẹ cũng thích như vậy lắm, con ạ.”
Thứ sáu tuần đó, sau khi tan sở, tôi về đón mẹ. Trên con đường trở về ngôi nhà thân thuộc, một cảm giác hồi hộp len nhẹ trong lòng tôi. Vừa đến nhà, tôi nhận ngay ra mẹ tôi cũng vậy, mẹ cũng rất bồi hồi về cuộc hẹn của chúng tôi. Mẹ đã mặc sẵn áo khoác và chờ tôi ngay cửa ra vào. Với mái tóc đã được uốn lại, mẹ tôi đang mặc chính chiếc áo mẹ đã mặc trong lễ kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng của bà. Mẹ mỉm cười, gương mặt sáng bừng lên rạng rỡ như một thiên thần. “Con biết không, mẹ đã khoe với các bạn của mẹ rằng tối nay, hai mẹ con ta sẽ đi ra ngoài cùng nhau, và họ đã thực sự ấn tượng”, mẹ nói với tôi khi bà bước lên xe. Chúng tôi đi tới một nhà hàng tuy không thật sang trọng nhưng rất xinh xắn và ấm cúng.
Mẹ tôi khoác tay tôi như thể bà đang là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Sau khi chọn được chỗ ngồi, tôi bắt đầu xem thực đơn. Mẹ tôi mắt đã kém đi và chỉ còn đọc được những dòng chữ to. Đột nhiên, tôi ngẩng lên và thấy mẹ đang chăm chú nhìn tôi. Một nụ cười đượm chút hoài niệm thoáng trên môi bà.
“Khi con còn nhỏ thì chính mẹ là người lựa chọn thực đơn”, mẹ nói.
”Và bây giờ là lúc mẹ nghỉ ngơi và đến lượt con làm việc đó, mẹ ạ”, tôi tiếp lời.
Suốt bữa tối, chúng tôi trò chuyện say sưa về những sự kiện gần đây trong cuộc sống của mẹ, của tôi. Chúng tôi nói chuyện lâu đến mức giờ xem phim đã trôi qua. Khi chúng tôi trở về đến nhà, mẹ nói, “Mẹ sẽ đi với con một lần nữa, nhưng lần này để mẹ mời con nhé”, tôi vui vẻ đồng ý.
“Bữa tối thế nào, anh yêu?” Vợ tôi hỏi khi tôi vừa trở về nhà.
“Tuyệt lắm em ạ, thậm chí tuyệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh nữa”, tôi đáp.
Vài ngày sau đó, mẹ tôi qua đời sau một cơn đau tim nặng. Mọi việc xảy ra chóng vánh đến nỗi tôi chẳng kịp làm gì cho mẹ nữa. Thêm một thời gian nữa, tôi nhận được một chiếc phong bì, trong đó có bản sao giấy biên nhận của chính nhà hàng mà hai mẹ con tôi từng đến dùng bữa tối. Kèm theo đó có một mảnh giấy nhỏ: “Mẹ không chắc là mẹ có đến được hay không, nhưng mẹ đã đặt hai suất, một cho con và một cho vợ con. Con không thể biết được rằng buổi tối hôm đó có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ. Mẹ yêu con, con trai của mẹ”.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi chợt thấu hiểu ý nghĩa của việc nói ra những lời yêu thương và dành thời gian cho những người thân thiết của mình, những người hoàn toàn xứng đáng được nhận sự chăm sóc thương yêu như vậy.
Chẳng có gì trong cuộc sống này quan trọng bằng chính gia đình của bạn. Hãy dành cho họ thời gian xứng đáng, bởi vì có những việc không thể trì hoãn đến khi khác được!
(WB gửi bài viết sưu tầm này lên Blog, mong rằng các bạn đọc và cảm nhận nó, mỗi chúng ta luôn cần có những "khoảng lặng" trong cuộc sống đầy bận rộn và lo toan, mỗi chúng ta hãy hy sinh bớt cái "tôi" của mình như nguời "vợ" trong câu chuyện này thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều...)
Wavebluechip
Câu chuyện rất hay, cảm động & đi vào lòng người.Giờ em tự nhủ với lòng mình rằng cuốc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ mình ở phía trước, thay vì những lúc lo âu,buồn phiền...hãy dành thời gian nhiều hơn nữa để quan tâm, chăm sóc đến gia đình, những người thân yêu luôn bên cạnh mình.
--------------
NTT ^_^
Hai em matbuon và Thu.NK ơi. Anh Hoàng nói đúng đấy. Các em mất cân bằng ở chỗ nào thì phải nói ra để các anh còn biết chứ và anh xin hứa là anh sẽ tạo sự cân bằng lại ngay cho các em dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bất cứ lúc nào, bất cứ điều gì.
Có nhiều người cũng sẵn sàng như thế đó các em ạ, hãy nói lên những suy nghĩ của mình nhé.................
Matbuon ơi, có người ở ngay bên cạnh rất hiểu matbuon đang mang tâm trạng thế nào và muốn gì đấy nhé. Thay vì cứ buồn phiền (nếu có) hãy quan tâm đến ngay người ở cạnh mình nhé.
con gái tụi em là hay có cái trạng thái " bỗng dưng thấy buồn" này lắm! Buồn vu vơ í mà! Thấy chưa hài lòng lắm về cuộc sống và những kế hoạch, mục đích mình đặt ra chưa thực hiện đc, vậy là nản đôi chút thui. Em hay tự an ủi mình bằng 4 câu thơ thế này. Các a chị đọc xem có ok ko nhé!
" Em ơi đừng buồn nhé!
Ngày mai rồi sẽ vui
Em ơi cười lên nhé
Đời vẫn đẹp đấy thôi!"
Tự nhủ lòng mình như thế vậy là hết buồn! hì
Thu.nk và Matbuon ơi,
Anh rất thích bài hát Trịnh Công Sơn trong quảng cáo của ACB, bọn em có thích không:
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,
Chọn những bông hoa, chọn những nụ cười
Tôi chợt biết rằng, vì sao tôi sống ?
Vì đất nước cần một trái tim
Và như thế, tôi sống vui từng ngày...
Hãy yêu cuộc đời này, bằng trái tim của tôi !
Đăng nhận xét