30 tháng 6, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Truyện rất ngắn

1. Cùng nghề
Thằng bé bảy tuổi ngây thơ hỏi:
- Sao hôm nay nhà cô Lan đông học trò vậy bố?
- Mùng ba tết, học trò đến thăm và chúc tết cô giáo của mình đấy. Ông bà xưa có câu mùng một tết cha mùng ba tết thầy đó mà.
- Sao không thấy học trò thăm bố?
- À, sáng nay bố trực tiếp khách ở trường, học trò đã đến chúc tết bố rồi.
Thằng bé không biết bố nó nói dối. Chỉ vì cô Lan dạy Toán còn bố nó dạy Thể Dục…

2. Phấn Son
Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm.
Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: “Bạn gái con xinh”.
Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping. Em bảo: “Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không…”
Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì.

3. Đứa con
– Anh ơi em đã có thai.
Hằng nắm tay tôi đặt lên bụng khoe như thế. Mụn con sẽ là sợi dây thắt chặt tình yêu vợ chồng sau năm năm chung sống, chúng tôi ôm nhau mừng rỡ. Hạnh phúc có một đứa con làm cho tôi sung sướng đê mê. Nhưng niềm vui tan dần, tan dần vì câu nói vị bác sĩ còn bên tai:
– Anh không thể có con. Trong tinh dịch anh không có tinh trùng.
Tôi khám bác sĩ khác, ông nầy cũng quả quyết tôi không thể nào có con.
Hằng? ... Đứa con?... Tôi...!

4. Vị phở ngày xưa
Anh nghỉ hè, về đưa em lên thị trấn chơi. Anh mua một tô phở gánh bình dân, em ăn ngon quá. Hỏi anh sao không ăn, anh bảo không đói. Thật ra anh không còn tiền.
Anh trước đây không thi vào đại học mà học trung cấp để nhanh đi làm giúp em ăn học.
Sau đó em du học. Em đã đi nhiều nơi, ăn nhiều món đặc sản, nhưng không món nào ngon bằng tô phở ngày xưa.
(St)