10 tháng 6, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Tôi đã phản bội 2 người đàn bà

Kính thưa các anh các chị! 

Tôi năm nay đã ở tuổi 70 và có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng tôi đã có trên 50 năm chung sống. Cả thời gian dài hơn nửa thế kỷ ấy, chúng tôi chưa hề có sự va chạm lớn làm tổn thương đến nhau. Người ta bảo "phúc đức tại mẫu" có lẽ đúng với hoàn cảnh của tôi.

Tuy là cuộc hôn nhân do cha mẹ xếp đặt, nhưng chúng tôi biết sống vì nhau, cho nhau, cùng chung sức nuôi dạy con cháu và kinh tế gia đình. Đến nay chúng tôi đã có gần 30 con trai, gái, dâu, rể, cháu, chắt nội ngoại. Những ngày giỗ, ngày tết con cháu về đông đủ, xe máy, xe hơi chật sân, chật ngõ, ai cũng bảo ông bà tôi hạnh phúc.

Mà đúng là hạnh phúc thật, đời sống kinh tế thì có bát ăn, bát để. Chúng tôi sống bằng đồng lương hưu và thu nhập từ vườn cây trái, các con chưa phải lo, chúng chỉ mua thuốc men tẩm bổ và "tài trợ" cho những chuyến du lịch, thăm thú danh lam thắng cảnh của đất nước.

Thế nhưng trong sâu thẳm tâm tư của tôi, tôi còn day dứt một điều mà tôi vẫn chôn chặt trong lòng, đó là việc tôi phản bội hai người đàn bà. Ở cái tuổi ngoài 70, tuy sức khỏe hiện tại vẫn rất tốt, nhưng ai biết được thời gian phía trước sẽ ra sao? Bởi vậy, tôi viết mấy dòng này như một lời sám hối về tội lỗi của mình với hai người bạn gái yêu quý của tôi gửi đến tòa soạn, hy vọng làm vơi đi sự day dứt và nếu được tòa soạn đăng báo đến được bạn đọc để chia sẻ.

Chuyện là thế này: Vào năm 1960 của thế kỷ trước, tôi học lớp 10 (hệ 10 năm) ở Trường cấp 3 Hùng Vương (Phú Thọ), do nhà xa tôi phải trọ học, nhờ người quen với gia đình nấu cơm tháng. Cứ hết tháng thì mẹ tôi lại đến thanh toán. Là con út trong một gia đình có "máu mặt", nêu tôi được bố mẹ, anh chị cưng chiều, lo cho từng li, từng tí.

Tuy ở nông thôn nhưng tôi rất thích đàn nhạc, đặc biệt là đàn ghita. Cây đàn không bao giờ xa tôi. Là thanh niên tuổi 17 "bẻ gãy sừng trâu", lại đẹp trai, có học (lúc ấy cả làng tôi chỉ có 3 người học cấp 3), đàn hay nên nhiều cô gái vây quanh. Nhà tôi trọ học ở bờ sông Hồng ,giáp với Ty Giao thông vận tải (nay là Sở GTVT) chỉ cách bờ rào nứa rào chéo cánh sẻ. Ty Giao thông vận tải lúc đó có một cô y tá rất xinh gái, cô rất mê tiếng đàn của tôi.

Hàng ngày cứ hết giờ học (vào khoảng 23 giờ) tôi lại mang đàn ra hiên nhà chơi vài bài, tiếng đàn đã kéo cô y tá (tên Hiền) đến bên tôi. Hiền lại hát hay theo nhịp đàn của tôi, và cái gì đến đã đến, chúng tôi tỏ lời hứa hôn với nhau. Tôi hứa khi nào tốt nghiệp xong sẽ báo cáo gia đình lo tổ chức cưới.

Tình yêu đang mặn nồng thì Hiền "bị" điều về Trường Trung cấp giao thông ở Hà Nội. Tôi hẹn với Hiền, tôi sẽ thi vào đại học và lại sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Đêm chia tay với Hiền là đêm chúng tôi không giữ được sự trong trắng cho nhau. Đây là khởi đầu của sự phản bội của tôi với vợ tôi sau này.

Từ sau khi chia tay, tôi và Hiền chỉ thư từ cho nhau được vài lần rồi bặt tin. Về phần tôi, sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhập trường ngày hôm trước là ngày hôm sau tôi đến tìm Hiền ở Trường Trung cấp Giao thông vận tải. Đến đây, tôi mới biết tôi đã làm khổ Hiền vì cái đêm hôm ấy, Hiền đã đem theo giọt máu của tôi và mang "tội" không chồng mà chửa. Thời điểm ấy, đây là "tội" lớn lắm, nên Hiền đã bị sa thải khỏi trường.

Không ai biết Hiền đi đâu, về đâu với cái bụng chềnh ềnh mà tôi là tác giả. Hè năm ấy (1960), tôi tìm về quê Hiền ở Nam Định dò hỏi thì biết Hiền từ lâu lắm không về. Tất nhiên là tôi phải giữ kín chuyện của Hiền với tôi. Vậy là không còn cơ hội để tìm Hiền nữa. Tôi chỉ cầu trời tha thứ và chỉ cho tôi đường đi tìm Hiền và đứa con của tôi không hiểu sẽ ra sao?




Hai năm học Đại học Sư phạm qua đi, tôi được về quê hương đất Tổ dạy học tại một trường cấp 3 gần nhà. Gia đình đã cưới cho tôi một cô gái nông thôn là bà xã nhà tôi bây giờ. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn do bố mẹ tôi xếp đặt. Nguyên do là bố tôi và bố vợ tôi là hai người bạn cùng cắp sách đến cửa Khổng, sân Trình học chữ Nho, lại là bạn đồng canh nên 2 ông hứa hẹn: Nếu một người sinh con trai, một người sinh con gái thì sẽ tác thành cho các con. Lời hứa của các ông nặng Nho giáo và phong kiến như đinh đóng cột, mà các con không thể không nghe theo. Chấp nhận cuộc hôn nhân này, tôi đã phản bội Hiền, người đã dâng hiến cho tôi sự trong trắng của người phụ nữ.

Vợ tôi là cô gái rất nết na lại đẹp gái, chúng tôi nên vợ nên chồng trong lời khen ngợi của cả dân làng. Bà ấy lần lượt sinh cho tôi 8 người con và nuôi cho chúng trưởng thành. Lương một thầy giáo thời bao cấp chẳng giúp được nhiều cho gia đình. Thế là bà ấy phải chèo chống nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ già. Các cụ ở với vợ chồng tôi, "giàu con út, khó con út".

Cũng may là có các cụ đỡ đần mà vợ tôi vơi đi nỗi nhọc nhằn, các con tôi đều được ăn học đến nơi đến chốn. Tôi thầm cảm ơn vợ tôi, nhưng trong lòng vẫn dành một khoảng nghĩ về Hiền và đứa con của tôi mà tôi chưa hề biết nó ra đời trong cảnh ngộ thế nào, mẹ con Hiền còn hay mất…

Năm tôi ngoài 50 tuổi thì cha tôi lâm bệnh nặng, tôi đã đủ số năm công tác để về hưu nên tôi xin nghỉ để giúp vợ chăm sóc, thuốc thang cho cụ. Bệnh của cụ chữa chạy nhiều nơi không khỏi. Được sự giới thiệu ở Hòa Bình có một bà lang chữa rất giỏi, tôi lặn lội tìm đến một bản người Mường để cắt thuốc cho cụ.

Tới nơi, tôi không tin vào mắt mình nữa. Bà lang này chính là Hiền. Tuy đã mấy chục năm mà Hiền vẫn mặn mà như xưa tuy đã ngoài 50 tuổi. Sau ít phút ngỡ ngàng, bà Hiền cũng nhận ra tôi. Nếu chỉ có 2 người thì có lẽ chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau trong niềm xúc động khôn tả. Buổi chiều hôm ấy chúng tôi đã có điều kiện tâm sự với nhau. (còn nữa)

Theo ANTG

Ý kiến của bạn:

1 comments:

ông này xét ra cũng k có lỗi ji lớn nhể