29 tháng 6, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Tình yêu hay Trái đắng ? (Phần 2)

M. chỉ nói với tôi là chị P. bận, chị bị điều đi công tác đột xuất không thể ra đón anh được. Chị P. nhờ em thay chị đi đón anh. Tôi không biết nói gì hơn nữa trước tình huống không lường trước này. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vui vẻ, hỏi thăm và trò chuyện với M để làm dịu bớt cơn giận dữ hờn tủi khi tôi trở về sau hơn 1 năm xa cách mà người yêu tôi vì lý do nào đó đã không ra đón tôi.

Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau được mấy chục phút. Tôi giới thiệu M. với bố mẹ tôi và thưa với bố mẹ việc P bận công tác đột xuất nên đã không ra ga đón tôi như dự định. Bố mẹ tôi nhìn thấy M. giống P. như đúc đã thốt lên ngỡ ngàng. Càng ngỡ ngàng hơn khi biết được M chính là người em gái song sinh với P.

Cuộc gặp gỡ khá vui vẻ, thân mật và tình cảm. Bố mẹ tôi trước khi chia tay với M. đã mời M. mai mốt lúc nào chị P. về thì sẽ lên nhà chơi. Bố mẹ tôi cũng nhắn qua với M là đợi chị P đi công tác về thì hai bác sẽ lên nhà P để nói chuyện với bố mẹ P. về việc hôn nhân của tôi và chị P.
Trước khi chia tay, tôi hỏi M. lúc nào chị P. đi công tác về. Tôi cũng nói luôn với em là tôi về phép lần này chỉ được 1 tháng, và về để tính chuyện làm đám cưới với chị của M., vì anh chị đã yêu nhau và chờ đợi nhau suốt hơn 2 năm nay rồi.

Khi nghe tôi nói vậy, M. thoáng bối rối, em không nhìn thẳng vào tôi mà nhìn xuống đất và khẽ nói: "Em biết rồi ạ. Chuyện anh chị, chị P. nói hết với em. Bố mẹ cũng biết chuyện anh về lần này để tính chuyện trăm năm với chị P.".
Chia tay M., tôi trở về nhà mình cùng bố mẹ, trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn mơ hồ. Ở nhà được hai ngày, ruột gan tôi như có lửa đốt. Tôi không thấy bóng dáng của P đâu, cũng không một tin tức nào. Nhà tôi lúc này đã lắp điện thoại bàn, tôi liên tục gọi vào số máy cơ quan của P. nhưng mọi người bảo P. đi công tác vắng. Không chịu đựng nổi cảm giác chờ đợi, tôi phi xe máy lên thành phố Vinh để tìm P.

Tôi đến cơ quan nơi P. làm việc để tìm P. nhưng bác trực ban ở đấy bảo với tôi P. cắt phép về Nghĩa Đàn để chuẩn bị cưới chồng. Tôi qua khu tập thể cán bộ công nhân viên cơ quan P., nơi P. đang ở tập thể ở đó để hỏi tin tức về P nhưng mọi người đều bảo P đang cắt phép về quê cưới chồng.
Trong lòng buồn tan nát, tôi chạy xe máy lên Nghĩa Đàn tìm đến nhà P. Cha mẹ P. đã biết tôi là người yêu của P. Mọi người rất vui khi tiếp đón tôi. Thực tâm, đã từ lâu, cha mẹ P. coi tôi như con cái trong nhà. Chỉ chờ một lễ cưới diễn ra nữa là tôi thành con rể của họ.

Khi tôi đến chơi, mọi người tề tựu đông đủ, trong đó có anh trai của P. và em gái của P là M, nhưng tuyệt nhiên không thấy P. Bố mẹ P cũng không hề biết P đi đâu. Chỉ có em gái M. hình như có biết chuyện gì đó. Em ít nói, ít cười, lặng lẽ chăm sóc tôi.
Tôi ở lại nhà P. chơi hai ngày, hai đêm, có ý chờ P. về. Khoảng thời gian đó, M .luôn ở bên cạnh tôi, trò chuyện với tôi, hỏi han việc học hành và cuộc sống của tôi ở bên kia để cho tôi khuây khoả đỡ buồn. Càng nói chuyện, tiếp xúc với M., tôi càng nhớ P. hơn, vì M. giống chị như hai giọt nước. Thường thì chị em song sinh rất giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Thời gian ở chơi nhà P., tôi đã dùng tiền học bổng của mình để lắp cho gia đình P. một cái máy điện thoại cố định, tiện cho việc liên lạc. Tôi nói với cha mẹ P. và em M. rằng, đằng nào thì tôi cũng về làm rể, nên lắp điện thoại trước để tiện cho việc gia đình hai bên liên lạc với nhau, và bản thân P. muốn gọi cho tôi cũng tiện.
Tôi không thể ngờ được đó là khoảng thời gian P. trốn không gặp tôi. Tôi đã chờ đợi P. vô vọng hết 30 ngày phép. Tôi không thể hiểu nổi tại sao P. lại tàn nhẫn như thế. Nếu P. không yêu tôi nữa, hay có điều gì đó đã xảy ra với P. thì P. nên gặp tôi để nói cho rõ ràng mọi chuyện.

Tôi chờ đợi tình yêu trong mỏi mệt và hoang mang...

Tại sao P. lại hèn nhát và tàn nhẫn với tôi như vậy chứ. Tôi quá tuyệt vọng. Bố mẹ tôi cũng gạn hỏi tôi, giữa hai đứa có chuyện gì không. Tôi không biết trả lời với bố mẹ như thế nào, chỉ biết oà khóc và nói thật với bố mẹ P. tránh mặt con và bản thân con cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bố mẹ tôi rất buồn, chỉ động viên tôi vượt qua cú sốc tâm lý này. Bằng sự từng trải và nhạy cảm của một người mẹ, mẹ tôi đã nói với tôi: "Con đừng trách P. Chắc là cô ấy có chuyện khó nói, không thể gặp con được. Con hãy cố đợi thêm thời gian nữa, thế nào P. cũng sẽ liên lạc lại với con".

Tôi trở lại nước bạn học nốt khoá học trong thời gian 1 năm nữa với một trái tim buồn đau tan nát. Sang đến Tiệp thì tôi đã nhận được 1 lúc 3 bức thư, trong đó có 1 bức của P và 2 bức của em gái P gửi cho tôi. Thì ra, cả 3 bức thư này hai chị em đã viết cho tôi ngay khi tôi còn ở Việt Nam. Những gì không thể nói được cùng tôi thì cả hai chị em P và M đã tìm cách nói với tôi qua lá thư vô tri vô giác. Ở đó, cả hai đã gửi gắm những tâm sự thật của lòng mình. Những tâm sự làm cho trái tim tôi nát tan. (Còn nữa)

Theo ANTG

2 comments:

tò mò quá, chắc cô P đi lấy chồng? BBT đăng lun đi.

Chắc kiểu này lại tình chị duyên em rồi. khó đỡ