7 tháng 6, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Xin hãy giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi (tiếp theo và hết)

Tôi lặng lẽ với nỗi đau câm của mình và ám ảnh bởi cảm giác che giấu cho tội lỗi...

Em đã cất tiếng nói ra đúng một câu mà khiến cho đời tôi sụp đổ từ bấy đến nay: "Cô ơi, em không muốn nói ra sự thật đâu, nhưng cô đã muốn thì em không thể giấu cô được. Em xin cô đừng nói ra với ai, đó chính là chồng cô". Lúc đó, tôi đã choáng ngất  mất mấy phút. Tỉnh trí lại, tôi đã cay đắng hỏi lại em: "Em có hứa danh dự với cô rằng điều em nói là sự thật không".
Lúc này, em càng khóc. Em quỳ xuống dưới chân tôi khóc như mưa như gió. "Em thành thật xin lỗi cô, cho dù em không bao giờ muốn làm cô đau lòng, đây không phải là lỗi của em".

Cả hai cô trò chết đứng trong câm lặng. Đó là những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời mà tôi tưởng như không thể nào vượt qua được. Cuối cùng tôi cũng gượng dậy để dìu em vượt qua nỗi đau khủng khiếp nhất cả về thể xác lẫn tinh thần. Cả hai cô trò nương tựa vào nhau trong một nỗi đau quá sức chịu đựng.

Tôi đã phải dồn hết sức lực, gồng mình lên để vượt qua cú sốc tinh thần, và để giúp em vượt qua sự thương tổn. Nhưng thật đau đớn, chính em, cô học trò nhỏ mà tôi mang tội với em đã giúp tôi vượt qua những khủng hoảng tinh thần chứ chưa chắc tôi đã giúp được gì cho em.
Chính em đã nói với tôi rằng: "Cô ơi, cô đừng nói gì với chú nữa. Cô hãy thương và lo cho 2 bé, các cháu cần có bố, và cô không thể không có chú trong gia đình. Em sẽ không bao giờ nói cho cha em biết chuyện này đâu, vì thế cô đừng lo. Cô đừng bận tâm đến em nữa, em rất thương cô và không bao giờ quên ơn cô đã dạy dỗ em".

Tôi không thể hiểu nổi tại sao, một cô bé mồ côi mẹ từ sớm, mới 17 tuổi như em mà đã đủ bản lĩnh để đối mặt với tất cả, vượt qua tất cả mọi chuyện, để bước tiếp tới ước mơ của cuộc đời mình. Mùa hè năm đó, em thi đỗ vào Đại học. Em viết thư báo tin vui cho tôi, nước mắt em nhoè nhoẹt cả trang giấy. Tôi đọc thư em chỉ biết khóc.

Từ đó đến nay, tôi không bao giờ còn gặp lại em thêm một lần nào nữa, còn em thì vẫn thư từ thường xuyên cho tôi như một người học trò cũ, một đứa em gái ruột thịt. Cha em, sau khi em thi đỗ vào đại học, đã xách gà, xách gạo nếp lên cảm ơn vợ chồng tôi.
Trong câu chuyện buồn vui lẫn lộn, ông vẫn không nguôi nỗi giận và sự tìm kiếm kẻ nào đã hại đời con gái ông để quyết chí đưa kẻ đó vào tù. Tôi không nói gì với chồng tôi về những bí mật khủng khiếp của anh mà tôi đã biết. Tôi lặng lẽ với nỗi đau câm của mình.
Từ đó tôi mang một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng một ngày nào đó cha của em sẽ tìm được sự thật, sẽ lôi ra ánh sáng bộ mặt thật của gia đình tôi, của chồng tôi, kẻ thủ phạm đã xâm hại em, và tôi, người vợ đã cố tình không biết gì cả hay cố tình bao che cho tội lỗi của chồng.

Hằng đêm tôi giật mình toát mồ hôi hột với những ác mộng chồng tôi bị công an đến xích cổ tay đưa vào nhà tù trong tiếng cười ghê rợn của hàng xóm láng giềng. Tôi đã bị ám ảnh đến kiệt sức về những tội lỗi trong bóng tối của chồng mình, và cảm giác che giấu cho tội lỗi của chồng khiến cho tôi không thể sống bình thường như bao người khác.

Cho đến một ngày trước tết vừa rồi, em bỗng đến trường tìm tôi dắt theo người chồng và hai cô con gái nhỏ xinh xắn. Em ôm chầm lấy tôi, nước mắt chảy giàn giụa. Em nói: "Cô ơi, dù không gặp cô, không đến thăm cô nhưng em luôn dõi theo cô từ xa và biết cô đã sống như thế nào trong những năm tháng qua. Em quyết định trở lại đây tìm cô vì em muốn cô tận mắt nhìn thấy giờ đây em đã có một cuộc sống hạnh phúc. Cô hãy vui lòng và yên tâm về em, cô nhé".

Cuộc gặp gỡ xúc động ngay tại sân trường, trong phòng học cũ nơi ngày xưa tôi đã từng dạy em đã cất đi trong tôi một gánh nặng tinh thần về em mà bấy lâu nay tôi vẫn canh cánh lo sợ. Tôi biết em đã ổn, thời gian đã chữa lành mọi vết thương, và thời gian cũng làm cho cả em và tôi trưởng thành cho dù phải trả giá rất đắt.

Tôi vẫn giữ bí mật khủng khiếp về chồng tôi cho riêng mình mà không chia sẻ với bất kỳ ai. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không nói ra tất cả, không chia tay với chồng, hay làm cho mọi thứ vỡ tan tành. Tôi không hiểu nổi tại sao tôi vẫn sống với chồng tôi, vẫn cần có anh ấy, và làm tròn bổn phận của người vợ. Tôi không hiểu tại sao tôi không căm thù chồng mình, không khinh bỉ chồng mình. Tại sao tôi tự chịu đựng tất cả, nhận về mình nỗi đau, cơn trầm cảm kéo dài…

Tôi đã sống trong một nỗi sợ hãi khi phải che giấu một sự thật. Tôi sợ nếu tôi không giấu kín đi sự thật đó, tai ương sẽ giáng xuống gia đình bé nhỏ của tôi, chồng tôi sẽ phải đối diện với pháp luật, và sự lên án của xã hội.

Giờ đây mọi thứ đã bình yên trở lại, mỗi người đều đã có số phận của riêng mình. Tôi viết ra tất cả bí mật này, với một sự sám hối và cầu xin ông trời sẽ tha thứ cho chồng tôi, tha thứ cho sự hèn nhát của tôi, và xin ai đó hãy giúp tôi vĩnh viễn bước qua nỗi sợ hãi này.

(theo ANTG)

3 comments:

Đúng là người phụ nữ biết chịu đựng, người vợ biết hy sinh, sẵn sàng cứu chồng mình kể cả khi anh ta là một người bội phản với mình!

Cảm phục cô học trò đã đứng lên từ vấp váp để làm lại tất cả, thực hiện bằng được ước mơ vào đại học và sống một cuộc sống hạnh phúc của mình. Em ấy chính là điểm tựa tinh thần cho cô giáo của mình trong cơn khủng hoảng tinh thần nặng nề.

Sóng đời đã yên, biển đời đã lặng, hãy để cho những ký ức buồn trôi đi. Chị hãy sống và bình yên trở lại. Đừng để mình rơi vào vực thẳm của sự trầm cảm. Chị hãy nghĩ đến các con, đến gia đình, đến tổ ấm mà chị đã chịu đựng biết bao đau khổ để giữ gìn.