Kính thưa các anh, các chị!
Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào câu chuyện của mình. Kể ra thì đau lòng và nhục nhã cho một người mẹ như tôi. Mà không kể ra thì tôi cùng đường, bế tắc, không biết phải xử lý ra sao trước tình huống khó khăn này. Hôm trước, tôi có đọc trên một tờ báo gì mà tôi không nhớ rõ về một vụ án trả con cho mẹ đẻ.
Vụ án này, bên thi hành án không thể nào thi hành được bản án trả con cho người mẹ thực sự mang nặng đẻ đau ra đứa trẻ. Bởi người mẹ tuy đã có công dứt ruột đẻ ra con mình nhưng không thể nào nuôi dưỡng được, đành phải cho một người phụ nữ khác trong họ hàng xa nhờ nuôi hộ. Bao nhiêu năm sau khi đã nếm trải đủ đoạn trường làm vợ làm mẹ, người phụ nữ này quay trở lại và đòi đứa con ruột của mình từ người họ hàng xa kia.
Vụ việc không thể nào hoà giải nổi nên từ chỗ ơn nghĩa với nhau, họ đã phải dứt tình, cạn lẽ đưa nhau ra toà án vì việc tranh giành nuôi đứa trẻ. Vụ án khép lại, toà xử cho người mẹ đẻ thắng kiện nhưng đứa trẻ đã khóc thét và hoảng loạn khi bên thi hành án giải thích cho bé phải trở về đúng với người mẹ đích thực của mình.
Suốt một thời gian dài sau đó, người mẹ đau khổ với bản án trả con nhưng không thể nào thi hành án nổi, và những người làm công việc thi hành án đã đành phải bất lực trước nguyện vọng chính đáng của đứa trẻ là được ở lại bên người mẹ thứ hai đã có công nuôi dưỡng từ khi mới lọt lòng.
Tình mẫu tử là thứ không thể ép buộc, đứa trẻ lớn lên chỉ biết có mỗi một người mẹ hiện tại đang nuôi dưỡng mình mà thôi. Từ đó hai gia đình trở nên là những kẻ thù địch, hai người mẹ không nhìn mặt nhau, trở thành hai bên chiến tuyến với mối thâm thù không hoá giải được.
Đọc bài báo về vụ án trả con hy hữu này, tôi đã khóc rất nhiều vì có ai ngờ rằng, hoàn cảnh của tôi cũng tương tự như vậy. Chỉ có điều, tôi không thể kiện cái người nuôi con cho mình trong suốt 10 năm qua ra toà. Tôi không thể cạn tình cạn nghĩa với người đã thay tôi nuôi dưỡng cháu, giọt máu tôi trót sinh ra trong bế tắc. Chuyện của tôi xảy ra cách đây đã 10 năm.
Như những cô gái nhẹ dạ cả tin khác, khi đang là học sinh lớp 12, tôi đã trót trao thân cho mối tình đầu vụng dại. Khi tôi tốt nghiệp THPT để chuẩn bị thi vào đại học thì tôi mới phát hiện ra mình đã có bầu 4 tháng. Tôi đi tìm người yêu để nói chuyện tôi có thai và tìm cách giải quyết. Người yêu tôi lúc này cũng đang là một học sinh cuối cấp như tôi, cũng đang rối bời đứng trước hai cuộc thi lớn quyết định cho 12 năm đèn sách.
Và điều quan trọng là chúng tôi còn quá trẻ con để không biết phải giải quyết hậu quả mối tình ăn cơm trước kẻng này như thế nào cho phải đạo. Chần chừ, loay hoay mãi rồi chúng tôi cũng buộc phải mặc kệ mọi chuyện để tập trung vào hai kỳ thi cuối cấp cho xong, rồi mới tính chuyện giải quyết hậu quả.
Nhưng cái thai trong bụng tôi mỗi ngày mỗi lớn, nó không cần biết đến thời gian. Sau kỳ thi, cái thai đã quá to và tôi không thể tìm cách xoay xỏa để bỏ thai đi được nữa, vì tôi chưa từng va vấp với chuyện thai nghén và tôi cũng chẳng có kinh nghiệm để đủ tự tin và bản lĩnh tới bệnh viện giải quyết. Cuối mùa hè năm đó, người yêu tôi đi học hệ Cao đẳng Quân sự ở thành phố ĐL.
Còn tôi ôm một khối hận tình, trượt đại học, trượt luôn cả hệ Cao đẳng Tài chính Ngân hàng mà tôi yêu thích với cái bụng bầu ngày một to ra, không thể che mắt cha mẹ được nữa. Tôi quyết định bỏ nhà ra đi, chỉ nói dối với cha mẹ ở quê rằng tôi ra thành phố một thời gian tìm việc làm để năm sau ôn thi đại học tiếp.
Thực tế tôi vác bụng bầu đi tìm người yêu tôi ở ĐL để tính chuyện giải quyết những rắc rối mà tôi đang gặp phải. Tôi vào đó tìm thuê một phòng trọ nhỏ, hàng ngày đi làm thêm ở một quán cơm phở để lấy tiền sinh sống và chuẩn bị cho ngày sinh con.
Thật khốn khổ cho tôi, tôi đâu biết rằng bản thân người yêu tôi cũng quá bế tắc. Anh ta không thể lo được gì cho tôi lúc này. Nhìn thấy người yêu với gương mặt tiều tụy, cái thai trong bụng ngày một lớn là người yêu tôi đã xây xẩm cả mặt mày, hốt hoảng sợ hãi. Anh ta không biết làm gì để giúp đỡ tôi. Chúng tôi rơi vào bế tắc tận cùng...
Những ngày mang bụng bầu và bươn chải kiếm sống ở ĐL, tôi cay đắng thấm thía trái đắng của tình yêu đầu đời. Người yêu tôi ngày một lạnh nhạt với tôi. Anh lấy cớ là kỷ luật bên trường quân sự khá gắt gao, anh ta không thể thường xuyên gặp gỡ tôi, và lo cho tôi được. Anh đã thẳng thắn đề nghị tôi sinh con xong thì cho con đi rồi tìm cách làm lại cuộc đời. Nếu để gia đình biết chuyện thì sẽ rắc rối lớn và cả hai không còn mặt mũi nào để quay trở về.
Tôi 18 tuổi, còn non dại để có thể gồng mình lên gánh chịu những bão tố cuộc đời. Tôi ngậm đắng nuốt cay, dành dụm được ít tiền trong mấy tháng phục vụ ở quán phở, rồi một mình sinh con ở bệnh viện. Tôi sinh ra cháu gái 2,8kg. Ngày xuất viện, tôi bế cháu mang cho người phụ nữ nằm giường kế bên cạnh, đã 3 lần thụ tinh ống nghiệm, có thai nhưng đến tháng thứ 5, thứ 6 thai không phát triển được, đều bị chết lưu, không sinh nở được trọn vẹn lần nào.
Mấy ngày nằm viện chờ sinh, tôi đã kịp làm quen với người phụ nữ đó và đã tâm sự hoàn cảnh cho nhau nghe. Chị ta rất thông cảm với tôi và sẵn sàng nhận nuôi giùm đứa con tôi sinh ra mà không một đòi hỏi gì cả. Mọi việc đã được định đoạt. Ngày ra viện, tôi theo người phụ nữ kia trở về nhà riêng của chị và trao con gái tôi cho chị nhờ nuôi dưỡng cháu. Xong xuôi mọi việc, tôi khăn gói trở về quê làm lại cuộc đời.
Tôi không thể thực hiện giấc mơ vào đại học được nữa vì không có tâm trạng nào để thi cử. Tôi theo bạn bè qua Đài Loan làm công nhân xuất khẩu. Trong thời gian 10 năm ở Đài Loan, tôi đã kết hôn với người chồng hiện tại. Anh ta cũng đã từng có một đời vợ.
Vợ anh ta đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan rồi biệt tăm tích. Anh chồng quá yêu thương vợ, đã lặn lội khăn gói qua Đài Loan tìm vợ. Sang đến nơi mới biết vợ mình đã đi theo người đàn ông khác. Những bất hạnh trong cuộc sống riêng của anh và tôi đã neo hai người lại với nhau trong một bến đỗ cuộc đời.
Tôi đã tâm sự hết với anh về chuyện tôi có một đứa con riêng hiện vẫn nhờ một người xa lạ chăm sóc và nuôi dưỡng. Tôi không thể nào bình yên và hạnh phúc được khi trong tâm khảm tôi khôn nguôi ý nghĩ về đứa con còn đang lưu lạc nơi quê nhà. Anh đã động viên tôi tìm mọi cách quay trở lại quê nhà và đón con gái sang đoàn tụ.
Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như ước muốn của tôi. Sau khi lấy chồng, rồi sinh tiếp 2 đứa con, tôi cũng mất nhiều thời gian làm ăn, kiếm sống, ổn định ở Đài Loan, mới có thể dành dụm được chút tiền trở về quê tìm lại đứa con tôi đã phó thác cho số phận. Ngày gặp lại chị H. trong căn nhà ở thành phố ĐL, nhìn thấy chị và con gái tôi tay trong tay vừa đi chợ hoa về, tôi đã không kìm nén nổi tình cảm của mình, cứ thế mà khóc nức nở.
Chị H. coi con gái tôi như đứa con chị dứt ruột sinh ra, cháu là niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng chị hiện tại. Khi nhìn thấy tôi trở về, chị H. không giấu nổi vẻ hoảng hốt âu lo. Chúng tôi không thể nói được với nhau gì nhiều. Tôi không đủ can đảm để mở lời nói với chị H. là lần này tôi trở về gặp chị để xin chị cho tôi đón lại đứa con ruột mà tôi đã nhờ chị nuôi hộ trong suốt 10 năm qua.
Chị H. cũng không đả động gì đến việc chị sẽ trao trả con gái ruột của tôi cho tôi. Tôi chỉ dám ở lại chơi nhà chị vài ngày trong sự đề phòng của chị H. Con gái tôi đã lên 10 tuổi, cháu đã học lớp 3 và rất xinh xắn, ngoan ngoãn. Cháu gọi vợ chồng chị H bằng ba má, và cháu rất hạnh phúc với tổ ấm hiện tại.
Cháu nhìn tôi như một người hoàn toàn xa lạ và dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể gần gũi cháu được. Có phải do linh cảm những điều bất trắc có thể xảy đến với cháu, và phá vỡ cuộc sống hiện tại đang rất đỗi bình yên của cháu không mà cháu dứt khoát không cho tôi ôm cháu, hay thể hiện tình cảm thông thường như bao đứa trẻ khác có người lớn đến thăm.
Trẻ con thường đặc biệt nhạy cảm. Có thể tôi đã bỏ con tôi quá lâu cho người khác nuôi nên bây giờ dù chưa có ai nói ra sự thật này nhưng phản ứng trong sâu thẳm tiềm thức đầy bản năng của một đứa trẻ đã làm cho tôi cảm thấy đắng lòng vì đau.
Tôi đã khóc rất nhiều trong mấy ngày trở về quê nhà. Và khóc mãi cho đến khi trở lại Đài Loan mà không biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao. Tôi đã để mất con tôi một lần rồi, điều đó đủ thấm thía cho tôi giày vò đau khổ trong suốt 10 năm qua, giờ đây tôi không thể để mất con tôi thêm phút giây nào nữa.
Nhưng có toà án lương tâm nào cho phép tôi tước đoạt con của tôi khỏi gia đình chị H., người đã cưu mang nuôi nấng con cho tôi vào lúc tôi khốn khó nhất không thể nuôi nổi con. Có phiên toà nào xử cho tôi được lấy con về, và gia đình chị H. sẽ trả con cho tôi mà không buồn phiền hay oán hận tôi là kẻ bạc bẽo.
Rồi con tôi nữa, cháu có chấp nhận tôi là mẹ không, hay từ phút tôi trao cháu cho chị H., tôi đã không còn tư cách để làm mẹ của con gái tôi nữa. Tôi biết làm gì bây giờ đây, xin các anh, các chị một lời khuyên cho tình cảnh của tôi lúc này. Tôi phải làm gì, phải như thế nào để con gái tôi có thể tha thứ cho tôi mà nhận lại mẹ. Tôi đau lòng quá, các anh các chị ạ.
N.L. - thư gửi từ Đ.L.
0 comments:
Đăng nhận xét