13 tháng 6, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Tôi đã phản bội 2 người đàn bà (tiếp theo và hết)

Bà Hiền nói trong nước mắt về quãng thời gian Hiền bị đuổi khỏi cơ quan. Hiền nói: "Cơ quan truy em về tác giả của cái thai trong bụng. Em không thể nói ra vì không muốn liên lụy đến anh. Hơn nữa cũng không biết địa chỉ cụ thể của anh, em làm em chịu, em không trách anh và quyết giữ lại đứa con của chúng ta. Em cũng không thể ôm cái bụng mà về quê gặp bố mẹ.

May có một học sinh của trường giao thông thương cảm đã đưa em về đất này nhờ bố mẹ cô giúp đỡ. Được đùm bọc trong tình thương của bà mế (mẹ) và dân bản, em sinh con. Nó là đứa con trai giống anh như đúc. Em đặt tên cho con là Đức, lấy tên anh lót là Nguyễn Đạo Đức (Đạo là tên tôi, Nguyễn là họ của Hiền). Đứa con mang họ mẹ (và trùng với họ bố). Em mong cho con sau này sẽ tìm lại được bố và sống có đạo đức…

Tôi thật sự cảm động, biết ơn Hiền. Hiền nói tiếp: "Sau khi sinh con, em được ra làm ở trạm xá của xã, tiếp tục làm nghề y và học ở mế thuốc nam chữa bệnh. Em đã nhận mế là mẹ thứ hai của mình. Mế đã mất rồi. Khi thằng Đức lớn lên, em cho con theo học nghề y, nay nó là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh, đã có vợ và đứa con trai, là cháu nội của chúng mình.

Đêm đó tôi đã ở lại với Hiền, chúng tôi lại sống lại như đêm chia tay nhau cách đây gần 30 năm…
Thế là tôi lại mắc một tội lỗi là đã phản bội lại vợ tôi, người đã gắn bó với tôi và hết lòng vì chồng con và gia đình nhà chồng. 


Tôi tìm cách biện minh cho lỗi lầm mà lòng vẫn day dứt…

Ngày hôm sau tôi ra về với 3 thang thuốc mà Hiền đã bốc cho bố tôi. Hiền dặn đi dặn lại: 3 thang thuốc này anh cho bố uống (Hiền gọi bố tôi là bố). Thuyên giảm ra sao, sau 6 ngày anh lại về đây, em sẽ bốc thuốc tiếp cho bố. Hiền còn thống nhất với tôi: Lần tới anh về, em sẽ tin cho các con đưa cháu về gặp anh để chúng nhận bố, nhận ông nội, điều mà các con vẫn mong muốn.

Uống xong 3 thang thuốc thì bệnh tình của bố tôi thuyên giảm rõ rệt, cả nhà đều mừng và giục tôi lấy thuốc tiếp. Riêng tôi càng mong để đến ngày đó được gặp con và cháu. Tôi đi từ chiều hôm trước để đêm đó gặp riêng Hiền thống nhất cách ứng xử khi bố con, ông cháu gặp nhau. Đêm đó lại là một đêm hạnh phúc. Chúng tôi bàn bạc ngày hôm sau tôi đi sớm ra phố huyện mua ít quà tặng cháu nội, đến gần trưa về để "che mắt" các con việc tôi đến từ hôm trước.

 Đúng như "kịch bản" đã dàn dựng, khi tôi về thì con cháu đã có mặt ở nhà. Được bà nói rõ ngọn ngành với các con rồi nên khi gặp mặt tôi, các cháu rất vui. Bố con nhận nhau, mừng mừng tủi tủi… Thằng cháu nội xà vào lòng ông nhận quà… Tôi thấy bà Hiền nước mắt rưng rưng…

Cả nhà ngồi quanh mâm cơm vui vẻ. Con dâu tôi bảo: "Trông thằng cháu Phúc (cháu tôi) giống ông nội như giọt nước. Tôi ngắm lại đứa con, rồi đưa tấm ảnh tôi chụp chung với lớp hồi tôi học lớp 10, mọi người xúm lại xem, nhận ra tôi trông giống cháu Đức và cu Phúc, thì ai nấy càng vui hơn… Bữa cơm đoàn tụ vui bao nhiêu thì trong lòng tôi lại nhói lên một nỗi đau về sự bội bạc của mình.

Dường như "đọc" được ý nghĩ của tôi, cháu Đức giải tỏa bằng lời hứa không bao giờ oán hận bố mẹ, cháu còn mong có ngày được đoàn tụ cả đại gia đình. Tôi thầm cảm ơn con và nghĩ về sự "tân tiến" của lớp trí thức trẻ bây giờ, chúng dễ dàng cảm thông và tha thứ.
Con dâu tôi là một cô giáo THPT, là trí thức hiểu biết, nó góp chuyện: "Con nghĩ việc đã qua là chuyện của quá khứ, cái vui nhất là gia đình đoàn tụ, chúng con có bố, cháu có ông… theo con cần "mở hội" mới phải bố mẹ ạ…". Tôi nói với cả nhà: "Chuyện này chưa nên nói rộng ra, khi nào điều kiện cho phép bố mẹ sẽ tính".

Thời gian qua đi, bố tôi khỏi hẳn bệnh, ông cụ bắt tôi phải mời được "bà lang Mường" (dân làng gọi bà Hiền như thế) về chơi để cụ tạ ơn. Tôi đã mời được "bà lang Mường" về nhà mình. Bố mẹ tôi và cả vợ con tôi đón bà như một ân nhân đã cải tử hoàn sinh cho cụ. "Bà lang Mường" trẻ hơn tuổi tác, cứ gọi bố mẹ tôi là bố mẹ. Các cụ vui lắm và nhận bà là con kết nghĩa. Hiền nhận ngay. Bố tôi phân thứ bậc, tôi là anh của Hiền.

Từ đó tôi và Hiền tăng tần suất thăm nhau. Khi bố mẹ tôi qua đời (10 năm sau đó), Hiền và con dâu đều về chịu tang. Đức và cháu Phúc không dám lộ diện vì chúng giống tôi, sợ gia đình và dân làng phát hiện ra. Đó là sự xếp đặt của tôi và Hiền.

Sau khi bố mẹ tôi qua đời thì vợ tôi do tuổi tác lại sinh đẻ nhiều và lam lũ nên phát bệnh. Bệnh của bà là bệnh khớp nặng, lại phải nhờ đến cô em gái Mường bốc thuốc. Lúc này thì gia đình tôi đã có xe máy, có điện thoại nên việc đi lại liên hệ và đưa đón Hiền thuận lợi hơn.

Tôi đã ngoài 60 tuổi, nhưng vẫn khỏe, có "tay lái lụa" làm anh "xe ôm" đón "bà lang Mường" là đứa em gái kết nghĩa đến chữa bệnh cho chị dâu. Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng gắn bó. Quan hệ giữa tôi và Hiền tôi phải giấu kín như bưng. Đến nay Đức đã sinh thêm đứa con thứ hai được 5 tuổi. Tôi có thêm một đứa cháu nội nữa trong đại gia đình của mình.

Bà Hiền và cháu Đức ngỏ ý được sao di ảnh bố mẹ tôi  đem về thờ ở Hòa Bình với lý do: bà cũng là con của các cụ. Dĩ nhiên là gia đình tôi đáp ứng nguyện vọng đó. Riêng tôi là người sốt sắng nhất đi làm di ảnh của bố mẹ tôi và đích thân tôi "rước" về đặt trên bàn thờ nhà bà Hiền. Bà đã khéo léo giải thích với dân bản về nguồn gốc bức ảnh hai cụ, nên không ai nghi ngờ gì. Vả lại, bản chất của người dân tộc là thật thà, tin người nên chẳng lục vấn gì thêm.

Kính thưa các anh, các chị trong tòa soạn! Cho đến nay tôi vẫn giấu kín chuyện của tôi với bà Hiền vì sợ rằng lộ ra sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa tôi và vợ con, lại liên lụy đến bà Hiền. Tôi mong các anh, các chị ở tòa soạn cho tôi một lời khuyên. Tôi thành thật cảm ơn.


Nguyễn Đạo (Phú Thọ)
Theo ANTG

Ý kiến của bạn:

3 comments:

Đúng là chuyện đời đố ai biết được chữ ngờ, càng đa đoan lắm càng oan trái nhiều

cu nen noi ra di cu oi, giu lam ji, sap xuong lo rui