6 tháng 6, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Xin hãy giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi!


Câu chuyện này tôi đã giấu kín 10 năm nay. Mười năm tôi đào sâu chôn chặt không dám hé lời tâm sự với gia đình, người thân, không dám nói cho bất kỳ ai biết. Mười năm đã trôi qua, tôi chìm ngập trong giày vò, trong đau đớn, sợ hãi.

Đã mười năm, mọi chuyện cũng đã lui vào quá vãng,  các con tôi đã lớn lên, gia đình tôi đã có thêm nhiều thứ mới mẻ, chồng tôi lên chức lên quyền, kinh tế gia đình khá giả, và quan trọng nhất là cô bé ấy giờ đã là thiếu phụ có chồng và có con, có một gia đình yên ấm hạnh phúc. Thế mà tôi vẫn chưa hết những day dứt bàng hoàng như bi kịch của tôi vừa mới đến hôm qua.

Mười năm nay, tôi sống khép kín, sợ điện thoại của người thân, sợ phải gặp bạn bè, sợ đến chỗ đông người mà toàn là những người biết mình. Mười năm nay, tôi lặng lẽ ít giao du trong vai một người vợ coi trọng gia đình là số 1, hết lòng phục vụ chồng con, khiến bạn bè vừa thán phục vừa nể vì, vừa e ngại. Bố mẹ tôi thì hài lòng vì tôi ngoan ngoãn và giữ trọn vẹn gia đình trong ấm ngoài êm. Có ai biết đâu rằng, tôi như con thú trúng thương, tuyệt vọng tự đi tìm chỗ để ẩn náu, để chữa lành những vết thương cho mình.

Không một ai, kể cả chồng tôi, biết tôi bị trầm cảm. Nỗi sợ hãi khi gặp người quen, nỗi sợ hãi khi phải gặp bạn bè... giật mình khi nghe tiếng điện thoại réo… kể cả điện thoại của chồng. Không một ai, kể cả chồng tôi, biết rằng tôi đã bị trầm uất nặng.
Một mình tôi tự chống chọi với bệnh tật, tự tìm cách vượt qua, tự chữa cho bản thân bằng thời gian. Nhưng chuyện đã xảy ra lâu rồi, mọi thứ giờ cũng đã qua, sóng đời đã yên, biển đời đã lặng, nên tôi quyết định kể ra đây nỗi khổ mà bao năm qua mình phải chịu đựng. Bác sỹ nói với tôi, nếu tôi có điều gì trầm uất, phải bằng cách nào đó, nếu không trực tiếp thì gián tiếp giải toả, không thì bệnh sẽ tiến triển không tốt.

Trong một lần đi khám bệnh đau đầu, bác sỹ thần kinh đã nói với tôi như vậy. Thật ra, bệnh không cần phải đi bác sỹ thì tôi cũng biết tình trạng của tôi như thế nào. Nhiều năm nay, tôi tự tiết chế, và tự vượt qua bản thân để sống, để chèo chống tổ ấm gia đình và làm tốt vai trò của người phụ nữ, vừa đảm bảo được công việc dạy học của một giáo viên ở trường THPT.
Tôi sống khép kín và sợ hãi tất cả mọi người
Bi kịch của tôi xảy đến vào năm thứ 5 sau hôn nhân, lúc đó tôi nghỉ sinh đứa con thứ 2. Vì tôi là giáo viên dạy toán giỏi ở một trường cấp 3, nên tôi có rất nhiều học trò cưng theo học và quý cô giáo.
Năm tôi nghỉ sinh em bé thứ 2, có một cô bé học trò cũ của tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, năm thứ nhất cháu thi rớt đại học nên đã tình nguyện đến nhà cô để đỡ đần chăm sóc giúp việc cho cô, vừa để có điều kiện ôn tập thêm môn toán chuẩn bị cho kỳ thi đại học sang năm. Có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất trong đời tôi, khi tôi đã vui vẻ đón nhận sự có mặt của cô học trò cũ trong gia đình tôi.

Với cô bé học trò cũ, thì đây cũng chính là sai lầm đầu tiên trong đời em, khi quá hồn nhiên, vô tư mang sách vở, mang quần áo đến nhà cô giáo ở để vừa phụ giúp cô chăm sóc em bé, vừa tranh thủ cô để ôn bài, quyết tâm đỗ vào đại học. Chồng tôi vốn là người rất thoải mái, tâm lý, và chiều vợ con, tôn trọng vợ nhất mực nên anh ủng hộ quyết định của hai cô trò giúp đỡ nhau.
Cô trò ở với nhau tròn 6 tháng, ngay từ hè cho đến khi qua tết. Tôi đã vô cùng vui vẻ và tự hào khi có một học sinh cũ ngoan ngoãn, hiếu học, biết trọng cô giáo, biết giúp đỡ cô lúc cô khó khăn. Cho đến một ngày, tôi không thể nào quên nổi, đúng vào dịp qua tết được hơn 10 ngày, cha của cô bé bỗng nhiên dắt cô bé kia đến tìm tôi.

Trong một nỗi hoang mang căm phẫn cực độ, cha cô bé đã nói cho tôi biết con gái ông đang có quan hệ nam nữ bất chính với một "thằng khốn nạn nào đó" để lại hậu quả nặng nề là đã có thai. Ông vừa nói vừa khóc, quỳ sụp dưới chân tôi nhờ tôi giúp đỡ cháu để đưa cháu đi đến bệnh viện khám giúp xem có thể giải quyết được hậu quả giúp cháu và gia đình không. Suốt mấy ngày tết, cháu chỉ ngồi thu lu trong buồng và khóc.
Khổ thân cháu mồ côi mẹ từ nhỏ, nhà có 3 anh em, mình con bé là gái nên ông và các anh trai nó không ai có thể giúp nó việc này được. Giải quyết xong hậu quả, ông dù sống dù chết cũng sẽ quyết tìm cho ra "thằng khốn nạn" nào đó đã lừa gạt con gái ông khi cháu vẫn đang ở tuổi 17, và ông sẽ quyết kiện cho nó đi tù rục xương vì can tội dụ dỗ quan hệ với trẻ vị thành niên.

Tôi chết đứng như trời trồng, vội hứa với cha của cô bé học trò là sẽ giúp đưa cháu đi giải quyết hậu quả. Cả ngày hôm ấy, con bé chỉ biết nhìn cô khóc và khóc. Tôi gạn hỏi em xem em lỡ yêu ai, lỡ có tình cảm với người nào, sao lại dại dột vì em chưa có tương lai, em còn phải quyết tâm thi đỗ đại học, sao lại vướng vào chuyện tình cảm.
Tôi khuyên giải cô bé thế nào em cũng không chịu hé răng nửa lời về cái người đàn ông đã dan díu với em. Hỏi em yêu ai, em cũng lắc đầu. Tôi đã phải nghiêm khắc, dùng đến biện pháp mạnh, vừa khuyên bảo, vừa dỗ dành em nếu em không chịu nói ra ai là người đã có quan hệ với em, thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em, đưa em về trả cho cha của em và sẽ không giúp em giải quyết hậu quả. 

Thật ra trong thâm tâm tôi lúc đó, lương tâm của một cô giáo, của một người mẹ, của người phụ nữ, tôi đủ nhân hậu và lòng vị tha để không truy hỏi em về tác giả của cái thai. Và tôi không hề muốn hỏi em điều này, không muốn làm em tổn thương thêm nhưng vì cha của em đã biết chuyện, đã đưa em lên nhờ tôi giải quyết, trong khi đó, thời gian vừa qua em sống ở trong nhà vợ chồng tôi nên tôi buộc phải tra hỏi em để làm rõ trắng đen, để khỏi mang tiếng với gia đình em, với cha em, và còn để giữ thể diện cho gia đình tôi. Khi tôi nói với em như vậy, em chỉ biết khóc và khóc... (còn nữa)
(theo ANTG)

Ý kiến của bạn:

1 comments:

ui hay thía, BBT ơi đăng tiếp đi