21 tháng 6, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Phỏng vấn ngược...


Có câu rằng, "Khi con thú đã hiểu rõ về kẻ săn mình, đó là lúc vai trò giữa kẻ đi săn và con thú được hoán đổi"! Không thể so sánh với chuyện này, nhưng đúng là hôm rồi cùng với anh bạn đồng nghiệp lên sàn, chưa kịp tác nghiệp tí nào thì có nhà đầu tư bíu lấy anh ấy hỏi han tối mắt tối mũi. Mà phỏng vấn có nghề hẳn hoi…
Nhà đầu tư: Này anh nhà báo, anh làm sao mà ngơ ngác thế?
Nhà báo: Tôi không ngơ ngác. Tôi ngạc nhiên.
Nhà đầu tư: Ngạc nhiên vì vấn đề gì?
Nhà báo: Vì hôm nay bỗng dưng mọi người nhìn ống kính dịu dàng thế. Chả bù cho "những đôi mắt mang hình viên đạn" mấy tuần trước.
Nhà đầu tư: A, điều này dễ hiểu. Mắt nhà đầu tư mẫn cảm với bảng điện. Nó dửng dưng với màu vàng, tròn vành vạnh khi phản chiếu màu tím và xoay sang hình viên đạn bởi dị ứng với màu xanh mắt mèo. Khi ấy thì "chớ đụng vào cây mùa lá rụng"!
Nhà báo: Hóa ra anh em mình chỉ chơi được với nhau lúc đẹp trời thôi nhỉ?
Nhà đầu tư: Thì bản chất TTCK là thế mà. Khi người ta gắn bó với nhau bằng lợi ích thì "hết cơm, hết rượu, hết ông tôi". Nhưng thôi, cả năm các ông đi hỏi người, nay cho tôi phỏng vấn vài câu. Mong ông đừng chối.
Nhà báo: Rất vui lòng, nhưng phải xem câu hỏi thế nào, có phạm điều cấm nào không đã. Làm báo ở chốn bạc tiền dễ đụng chạm, phiền phức lắm.
Nhà đầu tư: Câu hỏi đầu tiên hơi "xược". Dân tình nói rằng làm báo chứng khoán dễ như SCIC buôn cổ phiếu. Phương pháp luận thì cứ khoác lác về quá khứ, ỡm ờ về hiện tại, mù mờ về tương lai là ăn tiền?
Nhà báo: Tôi chả thanh minh nhưng nghe nói chỉ cần lấy đá nghiền thành bột, hòa thêm tí gia giảm là thành xi măng. Phương pháp luận đơn giản thế mà người ta phải đầu tư dây chuyền cả ngàn tỷ đồng đấy. 
Nhà đầu tư: Ấy, sao anh lại so báo chí với xi măng?
Nhà báo: Xi măng là chất kết dính. Tôi nghĩ báo chí chứng khoán cũng thế thôi, sinh ra là để kết nối các thành viên thị trường.
Nhà đầu tư: Nếu thế thì cái món xi măng ấy dạo này các anh pha hơi quá liều.
Nhà báo: Anh nói gì tôi không hiểu?
Nhà đầu tư: Thì thị trường xuống ầm ầm mà báo in, báo mạng về chứng khoán cứ mọc lên đều. Lạ cái là bài vở giống nhau như đúc. Hay là một "Nhà" canh tác trên nhiều "Báo"?
Nhà báo: Vậy thì tôi đồ rằng anh mua phải xi măng rởm. Không cẩn thận xây nhà, làm đường vớ phải hố tử thần như chơi. Mấy trang tin điện tử ấy hầu hết là copy&paste chứ báo chí gì. Ngay như bên tôi, báo in ra chưa ráo mực, mấy anh ấy đã viết hẳn phầm mềm, cóp về rồi bán cho nhà đầu tư đọc trước…
Nhà đầu tư: Thế thì các anh bị bắc bếp trên lưng rồi. Nhưng cái chuyện "xào" tin tức của nhau rồi "phán đại" trong làng báo chứng khoán anh đừng chối. Tôi có anh bạn doanh nhân than thở rằng, mình chưa hề gặp phóng viên tí nào mà báo đăng cả một bài phỏng vấn to đùng. Tất nhiên, anh ta đã thấm nhuần tư tưởng "đối với báo chí phải kính trọng, lễ phép" nên đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".
Nhà báo: Anh bạn ông dại chứ vào tay tôi thì tôi kiện cả tờ báo lẫn phóng viên.
Nhà đầu tư: Thôi ông ạ. Một điều nhịn chín điều lành, làm to ra rồi chả biết sẽ thế nào. "Chờ được vạ thì má đã sưng", cùng lắm báo chí các ông chỉ đăng mỗi mẩu  ngắn "nói lại cho rõ". Tôi chưa thấy tờ báo nào đăng sai về người ta cả trang, khi cải chính viết dài như trước, đăng đúng ở trang ấy. Ai dại gì tự bóc mẽ mình hả ông?
Nhà báo: Cũng có chuyện ấy thật. Nhưng cũng do viết cả sai lẫn đúng nên khi nói lại, người ta đăng ngăn ngắn thế thôi…
Nhà đầu tư: Vì thế mà rất nhiều người, trong đó có tôi, ngại gặp nhà báo. Tránh được là tốt, nhất là khi mình chỉ muốn yên ổn.
Nhà báo: Chắc ngày trước bác là công chức đi chơi chứng khoán. Lên hình, lên báo sợ sếp vớ được. Lâu ngày thành bệnh sợ báo chí.
Nhà đầu tư: Tôi chả sợ gì. Nhưng có phải người mẫu, diễn viên đâu mà thích lộ hàng, tạo xì - căng - đan?
Nhà báo: Bác đừng vơ đũa cả nắm, người ta kiện cho bây giờ. Nồi canh đôi khi cũng có con sâu chứ.
Nhà đầu tư: Nhưng thật đáng sợ khi ta húp bát canh lại thấy con sâu trong đó phải không?
Nhà báo: Còn đáng sợ hơn khi ta húp rồi mà lại chỉ thấy… nửa con sâu ông ạ!
Nhà đầu tư: Thôi chuyện con sâu hay đàn sâu nhạy cảm lắm. Ta chuyển sang đề tài khác đi. Tôi hỏi thật, dân báo chí các ông đầu tư chứng khoán nhiều không, lỗ lãi thế nào?
Nhà báo: Thì cũng để lấy cảm giác thị trường thôi mà. Được thua lờ lãi gì.
Nhà đầu tư: Đấy, thấy không. Ông viết báo định hướng thị trường mà còn có tư tưởng ấy thì trách gì dân tình lúc nào cũng thích đánh nhanh, rút gọn. Mà này, ông có để ý đến cái quy định về margin, rồi việc CTCK không được khuyến nghị giá rổ cho nhà đầu tư đang được lấy ý kiến không?
Nhà báo: Có chứ, vì đó là chuyện của cả làng chứng. Đối với cánh báo chí chúng tôi thì đó là những tin "nóng".
Nhà đầu tư: Thế ý ông thế nào? Cứ nói thẳng ra, đừng lòng vòng nhé. Ví như dân đầu tư bảo, các ông Ủy ban việc gì phải lo cho túi tiền của tôi, để tôi tự quyết; hay là CTCK bảo, khuyến nghị đầu tư mà không cho đề cập xu hướng giá thì khác gì ông Trạng Quỳnh đánh đố đám lính của nhà chúa đến nhà định… bậy. Ông nghĩ thế nào?
Nhà báo: Nhưng cuối cùng ông Trạng vẫn thua đám lính đấy thôi. Người ta là các nhà quản lý, là chuyên gia hàng đầu về chứng khoán của cả nước. Phải tin vào họ chứ? Hay tin vào ông và tôi?
Nhà đầu tư: Cái chết người là ở chỗ này đấy. Bây giờ có tình trạng "loạn chuyên gia". Nhiều ông cứ tự cho mình là "túi khôn", việc gì cũng "dạy khôn" cho nơi này, nơi khác. Tôi hãi những ông ấy lắm. Mà xuất bản kiến nghị, tư vấn theo ngày mới "sướng mồm ông, khổ tai tôi" chứ?
Nhà báo: Đó là chứng sợ bị lãng quên. Khiến mọi người càng "ghét", ta càng nổi tiếng.
Nhà đầu tư: Chả có nhẽ?
Nhà báo: Thế anh con nhớ câu chuyện "Kangaroo, máy chọc tức hàng đầu Việt Nam" không?
Nhà đầu tư: Ừ, hôm ấy đúng là điên thật. Tôi đang định gia nhập Hội những người phát cuồng vì Kangaroo đây. Nhưng thôi, ta chuyển sang chuyện khác đi. Sir John Templeton bảo rằng, "Thị trường đầu cơ sinh ra trong sự ảm đạm, lớn lên bằng sự hoài nghi, phát triển nhờ sự lạc quan và chết bởi sự thỏa mãn". Với tư cách người định hướng dư luận, anh nghĩ gì?
Nhà báo: Câu kia anh lấy từ bài báo "10 câu nói bất hủ trên TTCK" đúng không? Nói thật, nếu điểm cả các câu nói bất hủ trên TTCK Việt Nam, tôi đảm bảo mấy câu kia không có cửa. Anh biết câu "nếu có tiền tôi sẽ mua ngay chứng khoán", hay "bán là thua, mua là thắng" chưa?
Nhà đầu tư: Quá biết, kể ra cũng lâu quá rồi nhỉ? Anh có bình luận gì?
Nhà báo: Tôi chả dám bình luận. Các nhà quản lý, các chuyên gia nêu ra là có lý của họ. Họ có trách nhiệm và có thẩm quyền nói về những chuyện họ đang quản lý.
Nhà đầu tư: Tôi chẳng biết lý thuyết cao siêu gì, nhưng nếu cấm CTCK dự đoán giá rổ thì cũng phải cấm nốt những phát ngôn… siêu bất hủ như thế.
Nhà báo: Tôi chia sẻ những lo lắng của ông. Nhưng ông đi hơi xa, dự định là phỏng vấn tôi kia mà. Báo giới vừa thông tin vừa phân tích đánh giá đấy chứ. Chúng tôi không phán xét, đó là việc của toà án.
Nhà đầu tư: Tôi không tán thành cách nghĩ ấy. Thấy chưa đúng thì phải phân tích, làm sáng tỏ những căn nguyên của nó. Báo chí đúng là không phải quan toà, không phán quyết nhưng cần tỏ thái độ.
Nhà báo: Tỏ thái độ cũng phải cẩn thận đấy bác ạ. Báo chí bọn em quyền lực nó cũng vừa vừa thôi. Đấy cái anh kỹ sư Tạch ở Toyota đấy, người hùng truyền thông, được báo chí ủng hộ rầm trời mà cuối cùng cùng Tạch vẫn bị “bắn” cái… đoàng.
Nhà đầu tư: Vậy theo anh, niềm vui của một nhà báo nằm ở đâu?
Nhà báo: Theo tôi, nó nằm ở niềm vui của người đọc.
Nhà đầu tư: Còn nỗi sợ, vậy nhà báo sợ nhất cái gì, không tìm ra đề tài, không có thông tin, không có người đọc hay là…
Nhà báo: Ồ không, những việc ấy đều có thể giải quyết được. Chỉ sợ nhất là khi đi tác nghiệp bị phỏng vấn ngược thôi…
(ĐTCK)

0 comments: