31 tháng 7, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Chuyện động trời - có thể!


Tôi đang sống trong trạng thái rất bất an và vô cùng khó xử. Hy vọng thổ lộ cùng các anh chị sẽ vơi đi ít nhiều và nhận được những lời gợi ý xử trí cần thiết. Chuyện của tôi chẳng hay ho chút nào vì nói ra, sẽ mang tiếng “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng không nói, cứ cất giấu trong lòng thì lại luôn bức xúc đến ngột ngạt, tưởng như lắm lúc tim và óc có thể nổ tung.





Vâng. Tôi và anh yêu nhau say đắm, kéo dài suốt 5 năm mới cưới. Chúng tôi hoàn toàn thỏa mãn về nhau. Anh là một người đàn ông đúng như tôi mơ ước khi mới lớn lên, trái tim non trẻ bắt đầu biết yêu. Qua những gì anh biểu hiện, tôi hiểu là anh cũng rất hài lòng, mãn nguyện về tôi, về tình yêu đang có. Anh luôn nói: “Số anh thật may mắn bởi gặp được em”. Tôi thì luôn không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có anh.

Sau khi cưới nhau, cuộc sống của chúng tôi lại càng êm đềm. Nhưng sống liền bên nhau 2 năm, tôi vẫn chưa có thai. Đi khám, người ta kết luận nguyên nhân về phía tôi. Bác sĩ nói nếu kiên trì chữa cũng có thể được nhưng rất tốn kém và khả năng thành công chỉ 10%. Họ gợi ý vào bệnh viện Từ Dũ ở Sài Gòn, vì nơi này nổi tiếng chữa những trường hợp hiếm muộn. Tôi thất vọng, buồn bã. Nhưng anh đã động viên. Rồi sau đó, anh thu xếp công việc, thu gom tiền bạc đưa tôi vào bệnh viện Từ Dũ. Tốn khá nhiều tiền, vẫn không có kết quả. Trở ra Hà Nội, cứ nghe ở đâu có thầy giỏi là anh lại tìm đến. Sau cả năm như thế, vẫn vô hiệu. Thương anh, tôi đề xuất: hoặc là chia tay để anh lấy vợ khác, hoặc tôi chấp nhận anh có “vợ bé”, miễn sao phải có con.

Do tôi chủ động nên sẽ không bao giờ có chuyện ghen tuông. Vì rất yêu và hiểu anh nên hạnh phúc của anh sẽ là của tôi, dẫu có phải chia sẻ tình yêu. Thậm chí, tôi có thể thương quý, đùm bọc, coi như em ruột người đàn bà nào đó khiến anh có được con. Nhưng anh đã gạt phắt đầy cương quyết:
- Em buồn cười nhỉ? Em có còn tôn trọng anh nữa không?
- Em rất thực lòng. Chỉ vì em yêu và thương anh nên mới nghĩ chân thành như vậy.
Và chúng tôi đã quyết định kiếm con nuôi. Anh nói một câu như đinh đóng cột:
- Ta sẽ kiếm trong bệnh viện, khi đứa trẻ mới lọt lòng, sẽ coi nó như con đẻ. Anh cấm em trở lại chuyện “lẩm cẩm” ấy, dẫu chỉ một lần.
Tôi thấy anh nói rất thật lòng nên đã yên tâm.

Tất nhiên là chúng tôi cần kiếm con trai. Nhưng bệnh viện nói, hiện tại chỉ có con gái. Đó là một đứa trẻ nặng 3,5kg rất kháu, mẹ nó mới có 17 tuổi,  “không chồng mà chửa”, không có khả năng nuôi con, nhờ cho hộ, vô điều kiện. Tôi lưỡng lự, nhưng anh quả quyết: con nào cũng được. Nhìn đứa trẻ, anh tỏ ý rất hài lòng. Thế là mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi đón hài nhi về nhà, đặt tên cháu là Hồng Phúc. Anh tỏ ra rất hạnh phúc. Tôi cũng lây lan niềm vui của anh và lớn hơn là tôi được làm mẹ. Nhưng thỉnh thoảng, lòng tôi vẫn chạnh buồn. Không phải buồn vì tôi vô sinh, mà vì thương anh không có con trai. Là người tinh tế và nhạy cảm, anh biết rõ tâm trạng tôi nên nói:
- Em cứ có ý nghĩ ấy, khi con nó lớn lên, sẽ nghĩ sao?

Chúng tôi tập trung vào việc chăm nuôi Hồng Phúc và hoàn toàn có cảm giác như con đẻ, không một chút “lăn tăn” gì. Đến khi cháu 3 tuổi, nhân có một người quen gợi ý đổi nhà, chúng tôi chấp nhận. Thế là  đến địa chỉ mới - ở một quận khác, cách nơi ở cũ hơn 10 cây số - không ai biết Hồng Phúc là con nuôi của chúng tôi. Cuộc sống của 3 chúng tôi êm đềm trôi đi. Chồng tôi vẫn luôn thể hiện rõ một trụ cột vững chắc. Đặc biệt, anh là một người cha thật tuyệt vời: luôn khiến Hồng Phúc vừa yêu quý, lại vừa kính nể cha. Nhìn nó quấn quít bên anh, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Chưa bao giờ anh nói nặng với nó điều gì. Khi nó làm điều sai trái, khiến chúng tôi không vừa ý, chỉ cần anh nghiêm mặt một chút, hơi trầm lặng là nó đã biết ý, tự khắc phục, kèm câu nói: “Con xin lỗi bố mẹ”. Cháu rất ngoan, học giỏi, năm nào cũng đứng đầu lớp.
Rồi Hồng Phúc lớn vồng lên lúc nào chẳng hay. Thấm thoắát đã gần 20 năm. Con gái chúng tôi đã trở thành một cô sinh viên xinh đẹp lộng lẫy, vẫn học rất giỏi, được tiêu chuẩn đi nước ngoài do Nhà nước đài thọ. Nhưng cháu nói, muốn học ở trong nước vì thương bố mẹ chỉ có mỗi đứa con, xa nhà 5 năm, sẽ buồn. Cháu khẳng định, nếu có chí thì ở trong nước cũng thành tài, lập nghiệp tốt. Chúng tôi đồng ý với quyết định của cháu.

Hồng Phúc chẳng những xinh đẹp, ngoan, học giỏi mà còn có những suy nghĩ sớm già dặn, chững chạc, vượt quá tuổi 19, 20. Đặc biệt là cháu rất hiếu thảo, khiến vợ chồng tôi yên tâm và tự hào với mọi người xung quanh. Năm ngoái, tôi đổ bệnh phải nằm viện, Phúc tranh thủ ngoài giờ học là mang tài liệu vào ở bên tôi cả ngày đêm, không yên tâm để chồng tôi thuê người  chăm sóc.

Thưa các anh chị. Câu chuyện gia đình tôi đến đây tưởng chẳng có gì phải kể nữa, bởi như vậy là đã quá viên mãn và “có hậu”. Nhưng...

Thật trớ trêu. Tất cả có lẽ bắt đầu bằng tình trạng sức khỏe của tôi. Đang là một người cân đối, khỏe mạnh, cao 1,60m, nặng 52kg với các số đo khá chuẩn so với một thiếu phụ đã ở tuổi ngoài 40. Sau trận ốm năm ngoái, tôi gầy tọp, chỉ còn 40kg, tóc rụng rất nhiều. Tôi vốn có nước da như “trứng gà bóc”, ai cũng phải thèm. Vậy mà bây giờ ngả màu mai mái, xanh xạm.

Nếu trước đây, chồng tôi yêu thương, hết lòng chăm sóc con gái khiến tôi vô cùng hạnh phúc thì bây giờ, tự nhiên tôi xuất hiện cảm giác thấy có một điều gì đó hơi là lạ, không bình thường. Rất nhiều lần tôi thấy anh ôm ấp, âu yếm con gái không giống những người cha khác. Có thể bình thường được không khi người cha mới 48 tuổi, cứ ôm hôn, bế nó lên lòng mà âu yếm đứa con gái 19 tuổi? Mười năm trước, việc đó là bình thường. Nhưng nay thì thật là chướng. Và dần dần tôi thấy rõ chồng tôi đã săn sóc nó hơn tôi. Ví dụ: Tuy rất quan tâm đến tôi, nhưng chưa bao giờ anh mua tặng tôi đồ lót. Vậy mà anh đã luôn mua cho con gái. Tôi để ý thấy hôm nào nó về muộn, hoặc điện thoại báo không ăn cơm nhà, anh bần thần, ra vào không yên và ăn mất ngon. Rõ nhất là gần đây, Phúc đi thực tập một tháng xa nhà, tuần nào anh cũng lặn lội đến tận nơi thăm nó. Còn thì ngày nào cũng gọi điện thoại. Cha con nói chuyện hàng nửa giờ. Tôi nói với anh:
- Con nó lớn rồi, anh không cần phải quá quan tâm như trước nữa.

Chồng tôi nói: “Trong mắt cha mẹ, đứa con lúc nào cũng là bé dại, kể cả khi chúng có làm nên ông nọ, bà kia”. Có lần tôi dặn con gái đã lớn, cần ý tứ. Ăn mặc ở trong nhà lúc có bố không thể quá thoải mái, xông xênh như lúc chỉ có hai mẹ con. Anh bảo tôi chỉ vẽ chuyện, con nó chứ có phải ai đâu. Tôi thì cảm thấy không thể chấp nhận khi con gái lớn ăn mặc hớ hênh bên cạnh người cha vẫn còn trẻ, với cơ thể mơn mởn đầy sức sống.

Linh cảm phụ nữ mách bảo là anh đã thay đổi tình cảm với tôi, có lẽ vì hiện nay tôi tiều tụy, ốm yếu. Đối với vợ, anh chỉ có tình thương, ân nghĩa và trách nhiệm. Cũng giác quan thứ sáu cho tôi biết anh yêu con gái không giống những người cha đẻ yêu con ruột. Hình như đến lúc này, sự khác máu tanh lòng đã đánh thức cái bản năng giới tính của anh. Nếu vậy thì kinh khủng biết bao! Còn con tôi, nó vẫn luôn hồn nhiên trong trắng, luôn yêu quý cha mẹ, đặc biệt coi cha như thần tượng, vì anh vừa giỏi giang, có tiếng tăm ngoài xã hội, lại hết mực yêu chiều nó.
Liệu tôi có quá “Tào Tháo đa nghi”, hay linh cảm đúng sự thật? Tôi cần làm gì để ngăn chặn bi kịch có thể xảy ra? Và tôi có nên nhắc con gái phải “cảnh giác”?
(CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: