31 tháng 7, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Chứng khoán truyền kỳ

Năm 2000 sau Công Nguyên, phía Nam nước Đại Việt đang đêm bỗng có quầng sáng từ phía Tây bay lại, to bằng cái đấu sa xuống Bến Chương Dương.





    Ánh sáng như sao sa, tỏa đi khắp nơi, bao phủ cả một vùng rộng mấy trăm dặm vuông.
    Vài tháng sau bỗng sinh quái sự. Trâu bò gà lợn của mấy tỉnh đang eng éc, be be, tự dưng lăn ra chết. Quan chủ sự coi sóc việc thú y thì đoán chắc rằng, nó là bởi một con vi rút dữ có tên H5N1. Nhưng việc cứ một đồn mười, mười đồn trăm, làm dân chúng hoảng sợ, bất an…
    Trên Thiên Đình, Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy con dân lao xao thì động lòng thương xót. Có kẻ tả hữu mách rằng: “Vừa rồi có con Xích Long tránh họa Dot.Com bên xứ Tân Thế Giới chạy qua lánh nạn ở xứ đó. Muốn để yêu quái không gây họa đến nhân gian thì nên thế này, thế này…”. Ngọc Hoàng Thượng Đế y lời, xây một cái chợ bán giấy lấy tiền bên Bến Chương Dương. Tên gọi giao dịch quốc tế là Hosino. Lại lấy hình ảnh oai phong của Bò Tót và Gấu là vật trấn trạch.
    Ngày Hosino khai trương, chợt có ông thày bói mù đeo kính Gucci đi qua ngửa mặt lên trời than rằng: “Địa linh! Địa linh! Nhưng tòa Hosino này và State Bank Nam Tiêu cục bên tả đặt trên cùng long mạch. Sau này tất có tác động qua lại. Đáng tiếc, đáng tiếc”. Nói rồi thở dài rồi quày quả bỏ đi mất. Lời này quả nhiên ứng nghiệm kỳ lạ, nhưng đó là chuyện 7 - 8 năm sau. Trở lại chuyện Hosino ngày khai trương, tiếng cồng vừa dứt, lập tức có một hán tử mày ngài hàm én tay trong tay một giai nhân sắc nước hương trời tươi cười bước vào xin đất, lập nghiệp lớn, nuôi chí anh hùng. Nói luôn cho nhanh, nhìn qua là biết ngay trai SAM anh hùng gặp gái REE thuyền quyên. Tiếng lành đồn xa. Mấy năm sau, phía Nam thêm có TMS, LAF, BBC, TRI, phía Bắc có CAN, miền Trung có thêm DNP ùn ùn kéo tới xin nhập cuộc. Kẻ chỉ vì hiếu kỳ, người thực sự ôm hoài bão lớn. Mỗi một vùng phong tục tập quán khác nhau, nhưng về cơ bản tất cả vẫn sống chân chất, bình dị. Có thịnh có suy nhưng cư dân lúc ấy đa phần lấy tổ sư “đầu tư giá trị” Benjamin Graham làm thần tượng!
    Xuân qua, hè tới, thu đến, đông về. Thấm thoát đã 5 năm. Một ngày xuân phơi phới ánh hào quang, Ngọc Hoàng nhớ lại chuyện cũ nhìn xuống hạ giới bất giác không vui, cau mày hỏi tả hữu: “Sao Hosino lèo tèo như vậy?”. Tả hữu nhìn nhau câm nín, chỉ có Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ quỳ tâu: “Một phần vì Bắc Nam cách trở. Một phần vì đám tóc vàng, mắt xanh bên trời Tây chê hàng hóa lởm khởm, chất lượng kém không thèm ghé thăm”. Ngọc Hoàng nổi giận lập tức xây một chợ mới ở xứ Thăng Long, đặt tên là Hasino. Lại thúc tả hữu vừa chăm lo chính sự, vỗ yên dân chúng, tuyển mộ đám hiền tài hào kiệt lúc ấy như VSH, PPC, HBB... vào xới. Sai quan chấp pháp, vung bút lấy đà đặt ra luật lệ buôn bán, thưởng phạt công minh.
    Quả nhiên vào năm thứ 6, thứ 7, cả Hosino và Hasino bước sang thời đại thịnh. Anh hùng hào kiệt khắp nơi đến tụ hội. Tiền bạc ùn ùn chảy vào khiến người người, nhà nhà hoan hỷ. Than ôi, con chim trĩ núi có khi mưu cầu cái ăn thật không phải dễ dàng. Phải chạy mười bước mới tìm được một con sâu; chạy trăm bước mới tìm được một ngụm nước. Ngược lại là cạm bẫy. Sách Trang Tử còn ghi sờ sờ. Nhưng những ngày chợ phiên đông vui như hội, ai biết họa phúc sớm tối kề nhau. Không có gì trường tồn vĩnh cửu. Bọn thảo dân nuôi gà công nghiệp vì chút lợi riêng dám vào ngay Hosino và Hasino kiếm chút bổng lộc rơi vãi. Mạn Gia Định bỗng lộ ra nàng Bông Bạch Tuyết nổi tiếng với tuyệt chiêu “vô trung sinh hữu” (lấy không thành có). Cao thủ hơn Bông Bạch Tuyết, xuất hiện Dược Viễn Đông anh hùng với tuyệt chiêu độc nhất vô nhị “man thiên qua hải” (giấu trời qua biển). Sau này, chứng tặc nổi lên khắp nơi như SBS, VKP, VMG… Trải qua mấy lần “đóng mở” của State Bank, cả hai xới liêu xiêu như ngọn đèn trước gió. Lời lão thầy bói xưa quả nhiên cũng ứng nghiệm.
    Lại nói con Xích Long ngủ yên bỗng nhiên từ năm thứ 8 cựa mình vùng vẫy. Có lão đạo sỹ In-Đô-Chi-Na bên trời Tây thích dịch học, biết vậy, một hôm bấm quẻ mai rùa đánh lô tô, cộng mãi không được cơ số, biết ngay có điềm quái khí, mới vứt cả mai rùa đi mà xem thiên văn. Đạo sỹ này thấy sao Khuê đi vào địa phận sông Tô Lịch nên vỗ đùi đánh bẹt một cái mà than rằng “Ôi thôi thôi, Vờ ni sắp tèo”, quyết định rút vốn khiến chứng trường hoảng sợ bất an. Tuy nhiên, kể từ đó nhất cử nhất động, đồng nghiệp của đạo sỹ này đều bị soi rất kỹ!
    Thấm thoắt thoi đưa đã một giáp khi Hosino mở sàn. Trên Thiên Đình, Ngọc Hoàng trong khi chờ xem khai mạc Olimpic mới ghé mắt nhìn xuống hạ giới. Ngài bỗng giật mình nhận thấy năm nay sao chứng trường im ắng quá. Lễ diễu hành khối CTCK vẫn lấy hình ảnh biểu trưng là con gấu và con bò, rồi đặt trên chiếc xe cải tiến cách đây 10 năm do 10 người vừa kéo vừa đẩy (10 CTCK có thị phần lớn nhất). Đi sau là một đội quần áo hổ lốn, vá chằng vá đụp (không phải NĐT chân chính thì còn ai)? Nghẹn ngào thương cảm NĐT chứng khoán cơ cực 4 - 5 năm nay, Ngọc Hoàng Thượng Đế mới xuống chiếu sai tả hữu khôi phục lại sự phồn vinh thuở trước cho chứng trường!
    Lời Ngọc Hoàng ứng nghiệm thế nào thì để hồi sau sẽ rõ. Vì xưa nay chuyện trên bảo dưới không nghe đâu chỉ có ở dưới thế gian người trần, mắt thịt…  
    (ĐTCK)

0 comments: