25 tháng 7, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Nỗi oan của Hoa Đà


Cuộc chiến nào chả có bọn thổi kèn, đánh trống, rót mật vào tai khiến nhiều kẻ tưởng mình lập trường, bản lĩnh đầy mình… 

    Giấc mơ thường phản ánh đời sống. Dạo này cuộc sống bí bách nên mình hay gặp ác mộng. Ngay như tối qua, đêm xem phim bộ Tam Quốc. Chắc bị ám ảnh bởi mùi đao kiếm nên đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng kẹt cửa. Rồi có ông lão râu tóc bạc phơ mà mặt nhẵn như hài đồng, khoan thai bước vào…
    Thần thánh phương nào mà đột nhập vào nhà mình tự nhiên thế nhỉ?
    * Ta là thần y Hoa Đà đây. Thấy người thích truyện Tầu, nên ta đến có điều tâm sự.
    * Hân hạnh quá. Người ta bảo, còn trẻ thì dùng sức khỏe kiếm tiền, về già dùng tiền mua sức khỏe. Con chẳng già chẳng trẻ, nhưng gặp được cụ mừng quá.
    * Xuống sức cũng bởi chơi bời, rượu chè quá độ. Ta đến trăm tuổi, mặt vẫn nhẵn như chùi đây này.
    *  Nhưng xem truyện Tầu thì thấy các hảo hán toàn uống như thuồng luồng. Thế mà như Triệu Vân đấy, Bảy mươi rồi mà vẫn vác dao đi đánh nhau suốt.
    * Người biết một mà chẳng biết hai. Vân Trường mặt đỏ như gấc đích thị là cao huyết áp nặng; Chu Du xuất huyết não mà chết trẻ. Rồi thì Tào Tháo đau đầu kinh niên, lại bị ảo giác, ảo thanh. Thảy đều do rượu mà ra.
    * Con có nghe chuyện Tào Tháo bị ảo giác nên là đồng hương ở huyện Tiêu, nước Bái mà xử cụ tệ thế. Nhưng còn Trương Phi, đêm ngủ mà mắt cứ trợn trừng thì bệnh gì?
    * Tay này hỏa vượng công tâm, mắt ốc nhồi, khí sắc bất thường - một ca basedow điển hình. Còn đêm thở phì phì, mắt mũi trợn ngược thì rõ là rượu hành. Ngươi cứ thử vã rượu cả vò xem đêm ngủ có khò khè như cá mắc cạn không.
    * Nhưng bệnh tật thế mà các vị ấy sống một đời anh hùng. Cũng bõ chí trai thời loạn.
    * Thì vưỡn. Thế nên mới có nhiều kẻ giả danh.
    * Lại có chuyện ấy cơ à?
    * Thì đời nào cáo chả mượn oai hùm. Nhưng chuyện lão họ Trương là trên chiếu kịch.
    * Thú vị đấy. Ngài kể nghe xem.
    * Có vở diễn tích Đào viên kết nghĩa. Đến hồi Trương Phi bước ra vuốt râu, vung bát (xà mâu), tay diễn viên toát mồ hôi hột vì giơ tay lên cằm thì… ô hô… nhẵn thín.
    Ô hô thế thì… ai tai thật. Rồi sau đó làm sao?
    * Cũng may là tay diễn viên nhanh trí. Gã lau mồ hôi xong thì dõng dạc: ta là Trương Phì, em của Trương Phi. Để ta vào ta gọi anh ta ra.
    * Thú nhỉ. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tâm sự của cụ?
    * Quá liên quan. Mấy đứa hậu sinh làm ta dưới cửu tuyền không thể nhắm mắt đây.
    *  Sao, con cháu cụ không theo nghề, hay là làm nhục tài tiên tổ?
    * Không, nếu chúng là con cháu thì đi một nhẽ. Đây toàn một bọn giả danh.
    *  Sao, cụ cũng bị mượn oai à???
    * Thì đấy, chúng đang tràn sang xứ này. Toàn một bọn danh y, thần y giả mạo. Nổ vang trời như đánh thành chiếm đất.
    * À, chuyện ấy thì quả là dân tình bức xúc lắm. Chữa bệnh không xong, nó nhốt người đòi tiền. Cơ khổ, “cơm tù” vừa dứt thì bọn con lại gặp “lang tù”.
    * Chúng không phải là Lang, chúng chỉ đi Băm thôi.
    * Con làm nghề viết. Nghe chuyện này, xin phỏng vấn cụ mấy câu nhé.
    * Hỏi thì ta chẳng cấm. Nhưng đừng bắt ta chẩn bệnh. Nhìn sắc diện của ngươi giống tay Tào lúc dọa chém ta lắm.
    Sao, con có ảo thanh, ảo giác gì đâu. Chỉ là sì trét vì làm ăn thua lỗ quá thôi mà.
    * Ta biết. Sì trét vì cái vụ cổ phần cổ phiếu đúng không?
    * Cụ đúng là người trời. Nhưng thời cụ làm gì có cổ phần cổ phiếu mà rõ thế.
    * Ngươi nhầm. Cái vụ hợp nhau lại chiếm đất phá thành, rồi cắt đất phong vương cũng khác gì mấy anh cổ đông sáng lập DN bây giờ. Ngươi chưa đọc cái cuốn “Lẩu Tam Quốc” của tay hậu sinh Thành Quân Ức à?
    * Cũng có xem qua. Đại khái ông ấy chia thời Tam Quốc thành thế chân vạc gồm ba đại công ty. Công ty nhà nước Đông Hán của Tào Tháo, Tập đoàn Đông Ngô của Tôn Quyền và Công ty Hoàng Tộc của Lưu Bị. Rồi cứ thế chiến nhau liên miên.
    * Rồi cũng cổ phần hóa hết cả ấy mà. Công ty Hoàng Tộc ấy cũng là một loại tay không bắt giặc, rồi cổ phần cổ phiếu chia nhau. Còn nhà đầu tư như ngươi thì cũng cỡ tốt đen, tốt đỏ, đi đánh nhau kiếm cơm nuôi vợ thôi.
    Ý cụ là???
    *  Là “nhất tướng công thành vạn cốt khô”.
    * Nhưng lính có lý tưởng của lính, nhà đầu tư cỏ cũng có lập trường riêng của họ chứ.
    * Thì cuộc chiến nào chả có bọn thổi kèn, đánh trống, rót mật vào tai khiến nhiều kẻ tưởng mình lập trường tốt…
    * Thế chứng trường thì bọn đấy ứng với dạng nào?
    * So sánh thì nhạy cảm, chứ ta cứ thấy giống giống các chuyên gia phân tích xứ anh.
    *  Cụ nói đúng ý con. Mấy hôm nay thị trường có tí sóng. Bìm bịp hót loạn cả lên, làm con như chết đứng giữa cầu Tràng Bản đây này.
    *  Hóa ra, “con bệnh” chứng khoán như ngươi cũng khổ vì các bác sĩ thị trường nhỉ.
    * Trường kỳ rồi cụ à. Dạo trước thấy bảo sẽ xử nghiêm các thầy thuốc “cách không chẩn bệnh”. Nhưng giờ bệnh cũ ngày càng nặng. Miệng nói ra rả, nhưng bảo đúng sai tôi chả biết, rồi đủ loại báo cáo, đủ loại chuyên gia… đủ loại vân vân…
    * Thì cũng như thuốc men có nhiều phẩm cấp. Sừng tê, sâm nhung dành cho vua chúa. Rễ đu đủ, đinh lăng dành cho thảo dân ấy mà.
    * Thế là chịu à cụ?
    * Đến Chu lang mà còn phải ngửa mặt lên trời hộc máu tươi. Ngươi đã giỏi bằng hắn chưa? Mà chuyên gia xứ ngươi bây giờ Gia Cát Dự sinh sôi nhanh lắm…
    * Thế thì thành sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi rồi.
    * Cũng giống như lũ mất dạy mạo danh ta ấy. Nổ như sấm dậy. Từ chữa hôi nách đến ung thư. Toàn cỡ thần y cả. Công sai đến, không chuồn được thì ú ớ tiếng được, tiếng mất: ta là thần y… Hoa Lạ, cháu mấy mươi đời của Hoa Đà. Có khổ thân ta không!?     
    (ĐTCK)

Ý kiến của bạn:

0 comments: