26 tháng 7, 2012

GÓC LÃNG ĐÃNG: Viết cho những cô gái sẽ làm mẹ

Tác giả Thu Hương là người mẹ từng gây nhiều xúc động trong hành trình đi tìm cuộc sống khỏe mạnh, bình an cho đứa con “xương thủy tinh” của mình. Câu chuyện chị chia sẻ sau đây hồ như rất giản dị về hành trình học cách làm mẹ, song, nó lại rất vĩ đại với những ai được hạnh phúc làm mẹ - nhất là khi con mình chưa trọn vẹn hình hài.

Rồi các em sẽ qua tuổi chỉ có yêu đương, nồng nàn và cuồng say, rồi các em sẽ chuyển từ yêu thương này sang một yêu thương khác.


Hành trình làm mẹ chẳng đơn giản dù nó vốn là một bản năng. Em sẽ không thể yêu ngay đứa trẻ em vừa sinh ra, là vì em vừa phải chịu một đớn đau, một mệt mỏi khôn cùng, em nhìn sinh linh bên cạnh mình, thấy nó xa lạ, nó bé tý, nhăn nheo, xấu xí làm sao, em sẽ hết sức lạ lẫm.
Nếu may mắn có mẹ bên mình, em sẽ được người mẹ lớn tuổi dạy em cách ẵm, cách bồng, cách cho con bú ra làm sao. Em sẽ trở thành mẹ rất nhanh, em sẽ quen dần cái sinh linh nhỏ bé kia, và bắt đầu yêu nó.


Còn nếu điều kiện không cho phép, em cũng phải tự thích ứng, em sẽ rất bối rối, rất vụng về, em sẽ ngô nghê tồ, như chưa bao giờ ngô nghê và tồ đến thế.
Nếu trước khi chưa có đứa trẻ, em sung sướng kiêu kỳ, ví dụ như trong đêm khuya, em mệt mỏi, em đói bụng, em sẽ nũng nịu, đòi hỏi người đàn ông của em mang sữa tới tận giường, được an ủi bằng vô vàn lời có cánh.


Còn bây giờ thì khác, chỉ cần cái đứa bé tý hon kia nho nhoe ọ ẹ, em sẽ bật dậy như một lò xo, cho bú mớm, thay tã lót, chưa ăn thua gì, chiếc giường nhỏ thiên đường của em bây giờ bỗng bê bối khai mù, và em sẽ chẳng ngại ngần nằm luôn lên cái chỗ ướt nhem, nhường chỗ khô ráo ấm êm cho đứa nhóc con bé tẹo đó. Cái thân hình xinh đẹp của em cũng chả còn bao nhiêu giá trị, nó xấu xí xuống cấp rất nhanh. Đa phần các bà mẹ chấp nhận xấu xí dung nhan, để cho con lớn bằng nguồn sữa của mình, rất ít người chọn giải pháp bú bình, trừ trường hợp bất khả kháng...

 
Sau tất cả những vất vả em bắt đầu nhận được những đáp đền, đứa bé lớn mỗi ngày, má nó phúng phính, thơm tho, ai nhìn thấy cũng muốn nựng nịu, ngắt nhéo. Em yêu nó lúc nào cũng không hay, trong tình yêu còn có cả sự tự hào, niềm kiêu hãnh rất đặc biệt mà chỉ có em với cảm nhận được…

Lúc đó em sẽ thấy không có gì lớn mà đẹp hơn cái tình mà người mẹ dành cho con, lòng em rung lên sự biết ơn, em muốn chạy thật nhanh đến bên người mẹ đã sinh ra em, đã cho em một vóc hình, và bây giờ em cũng trở thành mẹ.


Thế đấy các bạn ạ, chỉ là một chút xíu cảm nhận của tôi, trong hành trình làm mẹ vẫn còn rất dài, ai cũng sẽ học và cảm nhận được vô vàn cảm xúc. Tôi lạ và tiếc lắm nếu ai đó nói với tôi rằng, họ không thích trẻ con. Thực ra trẻ con quý giá nhất trên thế gian này, và hạnh phúc nhất đời là hạnh phúc làm mẹ.


Viết đôi dòng thế, tôi cũng đang nhớ mẹ tôi, nay đã già, và tôi thì ở quá xa, tôi chẳng thể về nũng nịu bên mẹ, dù rằng muốn lắm. Tôi muốn mình bé dại, mãi bé dại, đừng có làm người lớn mà chi. Buồn cười chưa, tôi bỗng muốn mình là em bé.
(ST)

Ý kiến của bạn:

0 comments: