5 tháng 7, 2012

KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Bể khổ cuộc đời (Phần 1)

Câu chuyện của tôi tràn nước mắt. Tôi kể ra đây như một sự tuyệt cùng của lối thoát. Tôi không biết phải làm gì hơn nữa trong cơn tuyệt vọng này.


Mọi chuyện bắt đầu từ những mảnh khuyết không tròn đầy trong cuộc hôn nhân của tôi. Một cuộc hôn nhân mà mọi người bên ngoài và ngay cả người trong cuộc là vợ chồng chúng tôi cũng không bao giờ có một mảy may suy nghĩ nhỏ rằng chúng tôi không hạnh phúc. Không thể có gì hơn nữa cho sự hoàn hảo của cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chồng tôi là kỹ sư vật lý, anh tốt nghiệp Đại học Tổng Hợp Hà Nội và với kết quả học xuất sắc, anh được làm việc trong một cơ quan nghiên cứu vật lý ứng dụng. Còn tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ nên tôi vào làm việc cho một công ty nước ngoài. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những năm tháng trên giảng đường đại học. Yêu nhau say đắm, cùng nhau học tốt và cả hai đều tự vươn lên để có một công việc đàng hoàng, một chỗ đứng ổn định rồi mới đi đến kết hôn.

Nói chung tổ ấm của chúng tôi khiến cho nhiều bạn trẻ phải mơ ước và ngưỡng mộ. Cả hai vợ chồng đều có vị trí trong xã hội, công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định và quan trọng là chúng tôi rất yêu thương nhau và vô cùng hạnh phúc. Cưới nhau được 3 năm, chúng tôi vẫn chưa một lần có dấu hiệu có thai hay sinh nở. Nhà chồng tôi chỉ có anh là người con trai duy nhất, vì thế việc bố mẹ chồng mong vợ chồng tôi có con, khát khao được bế cháu là điều thường trực trong suy nghĩ và mọi lời nói hành động của bố mẹ. Bản thân vợ chồng tôi cũng khát khao có con vô cùng. Nhất là chồng tôi, anh sốt ruột có con không kém gì sự sốt ruột có cháu của bố mẹ anh ấy. Vì mong mỏi quá, khát khao quá nên tháng nào vợ chồng tôi cũng kỳ cạch tính toán, “ấp trứng”, “nuôi giống” rồi hồi hộp chờ đợi những dấu hiệu thai nghén từ tôi. Nhưng lần nào cả hai vợ chồng tôi cũng rơi vào trạng thái thất vọng tột cùng vì tôi cứ đều đặn đến tháng lại có kinh mà không có biểu hiện chửa đẻ.

Năm thứ nhất vợ chồng tôi tất nhiên vẫn mong có con ngay nhưng tuổi trẻ, mới cưới nhau còn mải vui, ham chơi nên không quá quan tâm để ý. Sang năm thứ hai bố mẹ chồng lần nào gặp cũng giục giã, cũng nói xa nói gần, động viên hai vợ chồng tôi sớm đẻ cháu cho ông bà vui, khiến cho vợ chồng tôi tập trung nhiều vào kế hoạch sinh con. Sang năm thứ 3, thất vọng triền miên khiến cho vợ chồng tôi có một áp lực đè nặng khủng khiếp. Áp lực từ bản thân mình, từ chồng mình, từ gia đình nhà chồng, và gia đình bố mẹ tôi nên tôi gần như rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Bản thân chồng tôi cũng bị cảm giác buồn chán, thất vọng đè nặng nên anh thường hay đi uống rượu, về nhà muộn, và có khi thờ ơ với vợ mặc dù quan hệ vợ chồng của chúng tôi rất mặn nồng say đắm.


Trong cuộc sống, chúng tôi chưa bao giờ nặng lời với nhau dù chỉ một lần. Tôi biết anh bị áp lực đè nặng, càng nặng nề hơn khi mẹ anh cứ bóng gió xa xôi rằng, gia đình không thể hoàn thiện khi không sinh con. Lấy vợ mà không chửa đẻ được là một trong những tội bất hiếu với cha mẹ. Bố mẹ chỉ sinh được có mình anh là con trai độc nhất, bây giờ tôi không sinh được cho anh đứa con nào thì đúng là đại họa với gia đình anh, với cả bố mẹ tôi và với bản thân hạnh phúc của tôi nữa. Tôi đau buồn vô cùng.

Không thể chờ đợi hơn được nữa, tôi bàn với anh vào viện khám xem nguyên nhân từ đâu và hy vọng bệnh viện sẽ có những giải pháp cứu giúp cho tình trạng của chúng tôi. Sau bao xét nghiệm, thăm khám, cuối cùng bác sỹ đã gọi riêng tôi vào đưa kết quả khám cho tôi. Số phận đã giáng đòn trí mạng đầu tiên vào cuộc đời tôi, hạnh phúc của tôi khi kết quả khám vô sinh của tôi ghi rằng tôi bị nang trứng dị biệt, không có noãn. Nghĩa là tôi không có khả năng sinh con do trứng của tôi không có noãn, không chuẩn mực để có thể thụ tinh với tinh trùng và cho ra đời những đứa con bình thường như bao phụ nữ khác.

Cách đây 25 năm, việc thụ tinh ống nghiệm, mới chỉ thực hiện thành công ở thế giới. Còn ở Việt Nammình vẫn đang là những mày mò, thử nghiệm, và có thể đã có chút ít những thử nghiệm thành công song nó chưa được công bố rộng rãi và trở thành một lối thoát kỳ diệu cho những người hiếm muộn. Vì vậy những trường hợp vô sinh như tôi hiếm có cách nào để cứu chữa được.

Tôi rơi vào trạng thái đau khổ, hụt hẫng y như bị một tai nạn trời giáng. Tôi chưa vội báo tin cho chồng, mà chỉ về báo tin cho mẹ tôi. Mẹ tôi quá thương tôi, dặn tôi đừng nói gì vội với chồng, hay nhà chồng mà để đưa tôi đi khám ở một bệnh viện khác xem kết quả lần khám vừa rồi có sai số chăng. Nhưng chưa kịp đi khám thì tôi đã ngã bệnh và ốm nặng. Tôi ốm chủ yếu là do khủng hoảng, suy nhược thần kinh do suy nghĩ nhiều về tai nạn xảy ra trong cuộc đời tôi. Những ngày nằm viện, chồng tôi có chăm sóc nhưng vì tâm trạng anh cũng đang rất chán nên anh chỉ qua viện ngày một lần thăm tôi thôi, còn lại cơm nước do bố mẹ đẻ tôi mang và chăm bẵm cho tôi. Anh hầu như không ngủ lại cùng tôi ở bệnh viện. Những ngày đó, tôi đã khóc rất nhiều…


Thế rồi định mệnh đã run rủi tôi, xô đẩy tôi vào vòng xoáy thứ hai của số phận. Tôi nằm viện 2 tháng, tôi được một bác sỹ trẻ vừa mới ra trường được vài năm điều trị cho tôi. Tôi không hiểu sao mình lại có thể dễ dàng ngã vào vòng tay ân ái của bác sỹ trẻ ấy cho dù chỉ là thoáng chốc. Có thể là bác sỹ, nghề nghiệp đã ban cho, hoặc rèn tạo cho họ sự nhạy cảm tinh tế của một người nắm rõ và đọc được tâm tư ý nghĩ của người khác chăng? Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng, T. đã dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt, hơn mức bình thường. Hầu như ngày nào T. cũng qua thăm khám cho tôi đều dặn ba lần, sáng, trưa, chiều tối. Những đêm ở lại trực, T. thường gọi tôi qua phòng trực bác sỹ của T. để nói chuyện, thăm hỏi, và thường xuyên dẫn tôi ra ngoài đi dạo.

Trước những cử chỉ ân cần, chăm sóc tinh tế và dịu dàng của người bác sỹ trẻ ấy, sau một tháng điều trị, sau những cuộc trò chuyện dài của những tối đi trực đêm của T. với tôi, hay những lần đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, tôi đã kể cho T. nghe nỗi bất hạnh giấu kín trong lòng mình. Tôi đã gục đầu khóc trên bờ vài của T. lúc nào mà tôi không hề hay. Tôi đã để mặc cho nước mắt nhấn chìm mình trong một khoảnh khắc nào đó. Có thể cảm xúc của con tim, những xúc động, run rẩy trong khoảnh khắc ấy đã kéo tôi và T. lại gần nhau. Những con sóng của cảm xúc đã ào lên, xóa nhòa ranh giới giữa chúng tôi. Tôi không thể ngờ được T. trẻ hơn tôi 1 tuổi, vừa mới ra trường, chưa lập gia đình, chưa có người yêu mà cậu ấy lại hiểu biết tâm lý phụ nữ và dịu dàng với tôi đến vậy. Tôi đã có một cơn say nắng đột ngột với T. trong hoàn cảnh éo le như vậy.

Thật trớ trêu, chính sau khoảnh khắc ngã vào cơn say nắng đột ngột và dữ dội ấy, tôi đã thoát ra cơn bệnh nhanh hơn và phục hồi nhanh hơn. Tôi ăn uống được trở lại, da thịt hồng hào lại, tóc mọc nhiều và dày hơn. T. hẹn tôi sẽ giúp tôi giới thiệu tôi đến một trung tâm sản khoa lớn để cho tôi khám lại với hy vọng là kết quả khám trước chưa chính xác. Trong những lần nói chuyện, T. đã nói với tôi: Bệnh của M. có thể chữa được. Nếu sau này M không hạnh phúc, hãy gọi cho T., đến với T. mà đừng e ngại gì hết. T. sẵn sàng giúp M., lo cho M. và sẻ chia cuộc đời với M. Bằng trực giác nhạy cảm của một người đàn bà từng trải, tôi đã tin những lời T. nói xuất phát từ đáy lòng, từ tình cảm chân thực. Nhưng tôi không thể. Tôi còn yêu chồng mình nhiều lắm. Tình cảm với T. chỉ là phút bồng bột xốc nổi trong lúc tâm lý của tôi bị xáo trộn mạnh. Suy đi nghĩ lại, tôi không thể tiếp tục với T. hay đi xa hơn những gì mà tôi đã lỡ khơi dậy. Tôi nói với T hết những suy nghĩ thật tâm trong lòng tôi. Chúng tôi chia tay nhau trong những giọt nước mắt đắng đót của tôi, và nỗi buồn lặn giấu vào trong sâu thẳm ánh mắt của T. Tôi không thể, dù biết rằng, nếu dấn sâu thêm tí nữa, tôi sợ sẽ có cơn bùng nổ và tôi sẽ bị thiêu trụi trước chính những tình cảm của tôi.

Tôi ra viện trở về với gia đình, với chồng tôi và trong lòng thề nguyền sẽ dứt bỏ những tình cảm vừa khơi dậy đột ngột trong một vài lần say nắng để toàn tâm toàn ý với chồng. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với chồng mình và sám hối rất nhiều trước lương tâm mình. Tôi vẫn còn rất yêu chồng, tình cảm của tôi với chồng mới là thứ tình yêu chân chính sâu đậm. Tôi không muốn gia đình mình tan vỡ. Tôi sợ mọi sự đổ vỡ có thể xảy ra khi tôi biết đích xác mình không thể có con. Chính vì vậy, trong những nỗ lực tuyệt cùng, tôi lao vào cứu vãn tình thế bằng cách tiếp tục đi khám ở một trung tâm mà T. giới thiệu.

Có thể số phận đã cố tình bám đuổi tôi khi nhấn chìm tôi vào vòng xoáy thứ 3. Kết quả khám lần này lại ngược lại với kết quả khám lần trước, thậm chí đã quá đột ngột như một cú sốc đưa tôi từ vực thẳm của tuyệt vọng lên thiên đàng của hy vọng khi kết quả khám lần này cho biết khả năng tôi đã thụ thai được vài ba tuần. Không thể nói hết nỗi sung sướng vui mừng của tôi khi báo tin cho chồng mình. Tôi đã khóc như mưa như gió. Đến lúc này, tôi mới kể hết cho chồng nghe về kết quả khám lần trước và tôi đã tuyệt vọng như thế nào. Cả hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc. Chồng tôi nói, sao bệnh viện có thể tắc trách như thế khi cho ra những kết quả sai số như vậy được. Nhưng biết làm sao khi các xét nghiệm y khoa vẫn có thể cho phép những sai số như vậy. Nhưng dù thế nào thì niềm vui mới của vợ chồng tôi đã lấn át đi tất cả những thắc mắc phiền lụy khác. Vợ chồng tôi hồi hộp chờ đợi thêm một thời gian nữa để đi khám lại và kiểm tra cho thật chắc chắn việc có thai rồi mới báo tin cho gia đình hai bên.

Khi tôi bắt đầu có những biểu hiện ốm nghén, chậm kinh đã hơn 1 tháng, và đi khám lại chắc chắn đã có thai, vợ chồng tôi mới báo cho gia đình hai bên. Khỏi phải nói hết niềm vui sướng tột cùng của bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi xin nghỉ việc 1 tháng, lên nhà vợ chồng tôi để chăm sóc cho con dâu trong những tháng đầu tiên của thai nghén.

Hồi đó, siêu âm chưa thịnh hành như bây giờ, để siêu âm phải qua bệnh viện của người nước ngoài nộp tiền nhiều thì mới siêu âm được. Mẹ chồng tôi không quản ngại khó khăn vất vả và tốn kém, đã đưa tôi vào bệnh viện của người nước ngoài trong thành phố để khám và siêu âm xem thai nhi phát triển có mạnh khỏe không. Thật bất ngờ khi kết quả siêu âm cho thấy trong tử cung tôi có hai túi ối song song phát triển. Tôi mang song thai. Hạnh phúc bất ngờ quá sức tưởng tượng đối với vợ chồng tôi, gia đình tôi, và bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi nhất quyết bắt buộc tôi phải xin nghỉ việc hẳn để ở nhà dưỡng thai vì tôi mang song thai và sinh nở xong mẹ tròn con vuông, tôi mới được đi làm.

Tôi đã sống những tháng ngày trong tuyệt cùng hạnh phúc. Tôi sinh được hai bé trai, giống nhau như hai giọt nước. Hạnh phúc chồng hạnh phúc, tôi đã cảm thấy chạm tay vào thiên đàng khi bế trên tay hai đứa con trai như hai thiên thần. 
(Còn nữa)

0 comments: