9 tháng 7, 2012

KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Bể khổ cuộc đời (Phần 2)

Hạnh phúc cũng đã đến và đậu xuống cuộc đời của tôi, gia đình bé nhỏ của tôi trong một khoảng thời gian khá dài. Tôi, người đàn bà, người vợ đã từng rơi vào cảm giác hạnh phúc sẽ từ bỏ mình ra đi, đau khổ sẽ gõ cửa cuộc hôn nhân của tôi nên giờ đây, có trong tay niềm hạnh phúc lớn lao này, tôi nâng niu, trân trọng và gìn giữ.


Từ ngày có hai con, gia đình tôi vang tiếng cười trẻ thơ, vợ chồng càng yêu thương nhau thắm thiết hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng điều lạ lùng là mỗi khi nhớ lại phút sa ngã ấy, tôi đều có cảm giác bất an và ớn lạnh sống lưng, nổi da gà. Tôi luôn cầu mong trời phật cho vợ chồng tôi luôn hạnh phúc, êm ấm bên nhau, yêu thương nhau hơn nữa. Chồng tôi yêu thương tôi nhiều hơn, chăm bẵm các con như hai vật báu. Ngoài thời gian công việc, hay những chuyến công tác, còn lại thời gian rảnh, chồng tôi dành hết cho các con. Anh thuộc týp người cha đội con lên đầu. Anh dành phần việc đưa đón con đi học, lo dạy con, tìm những trường học tốt nhất cho con. Ai cũng thừa nhận tôi là người vợ, người mẹ hạnh phúc nhất vì có được một gia đình viên mãn như vậy.


Nhưng tôi vẫn sợ hãi, vẫn cảm thấy bất an, vẫn ớn lạnh sống lưng mỗi khi yên lặng một mình hay nghĩ ngợi lung tung. Tôi cũng không thể lý giải nổi vì sao đang yên đang lành, đang hạnh phúc mà tôi lại có những khoảng trống rỗng đáng sợ như vậy. Khi hai con của chúng tôi vào lớp 1, gia đình chúng tôi cũng khá giả hơn nhiều. Chồng tôi được đề bạt Phó giám đốc Viện. Bản thân tôi thì không chọn con đường công danh sự nghiệp mà chỉ đi làm ở một công ty nước ngoài lương khá cao, còn lại dành tất cả tâm huyết và thời gian đầu tư nuôi dạy con. Cuộc sống ổn định, các con đều đã lớn, bố mẹ chồng tôi nói gần nói xa mong muốn hai vợ chồng tôi sinh thêm cho bà một đứa cháu nội nữa. Vì ông bà chỉ có mình chồng tôi là con trai duy nhất nên việc ông bà khát khao có thêm con cháu là chuyện có thể hiểu được. Chồng tôi cũng khát khao có thêm con, tôi cũng rất muốn có thêm một đứa con nữa.

Thật kỳ lạ, tôi thả trôi tới 1 năm, 2 năm vẫn không thấy đậu thai thêm một lần nào nữa. Vợ chồng tôi lại quyết định đi khám bác sỹ xem sự thể ra sao vì tình trạng vô sinh thứ phát ở những sản phụ sau khi sinh một con là việc rất có thể xảy ra. Lần này chồng tôi không đến bệnh viện mà tôi chỉ đưa tinh trùng của chồng đi xét nghiệm cùng với việc khám tổng thể của tôi. Sau khi khám, chụp hai vòi trứng và tử cung, làm các xét nghiệm khác, bệnh viện kết luận tôi vẫn có thể sinh con bình thường, và việc sinh nở hoàn toàn có thể xảy ra nếu trứng của tôi gặp được tinh trùng.

Nhưng oái oăm và kỳ lạ thay, kết quả xét nghiệm của chồng tôi lại là vô sinh bẩm sinh do tinh dịch không có tinh trùng. Tôi choáng váng với kết quả xét nghiệm của chồng tôi y hệt như lần cách đây 7 năm về trước tôi choáng váng xây xẩm hết mặt mày khi kết quả khám của tôi là vô sinh. Đã từng một lần bị đọc nhầm kết quả từ sự tắc trách của bệnh viện, tôi quyết định sang một cơ sở điều trị hiếm muộn nổi tiếng của bệnh viện Việt Pháp để khám lại và xét nghiệm tổng thể lại tất cả về phía tôi và kiểm tra tinh dịch của chồng thêm lần nữa trên cơ sở trang thiết bị y khoa y tế hiện đại của nước ngoài.

Nhưng mọi hy vọng của tôi cho kết quả khám lần trước ở bệnh viện Phụ sản Trung ương có thể sai số là không có cơ sở. Kết quả khám ở bệnh viện Việt Pháp trùng khớp với kết quả tôi đã khám ở Phụ sản Trung ương. Tôi có khả năng sinh con bình thường. Tôi về nói sơ qua với chồng là mọi việc phải chờ đợi thêm, em và anh đều bình thường, con cái là do số trời. Tuy nhiên anh nên đến bệnh viện kiểm tra tổng thể và xét nghiệm máu. Cứ để kết quả em lấy cho, chỉ cần anh đến bệnh viện cho người ta làm xét nghiệm là được. Chồng tôi vì mong muốn có thêm đứa con nữa nên cũng không ngại đến bệnh viện xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy chồng tôi không có khả năng sinh con, anh bị vô sinh bẩm sinh do thiếu hụt tính năng gì đấy sản xuất ra tinh trùng trong tinh hoàn. Như vậy điều tôi lo sợ mơ hồ trong tiềm thức đã rõ. Hai đứa con tôi sinh ra có thể không phải là con của chồng tôi mà rất có thể từ phút say nắng ngã lòng với cậu bác sỹ trẻ năm xưa trong một lần đi trực đêm ấy….

Từ đó trở đi, tôi sống trong ác mộng thường xuyên giày vò. Tôi không muốn nghĩ đến bất kỳ một điều gì nữa. Tôi gầy rộc đi, bệnh cũ tái phát. Tôi lại bị ốm nặng. Chồng tôi thấy vợ ốm yếu, bệnh cũ tái phát thì lại nghĩ do sức khoẻ tôi kém, cộng với áp lực sinh con nên chồng tôi kiên quyết nói với bố mẹ là không được đổ áp lực lên đầu tôi, hãy để cho mọi chuyện tự nhiên, nếu vợ chồng con có thai thì sẽ sinh thêm con, nếu không có thì thôi, để tập trung thời gian và sức lực nuôi dạy chăm sóc hai đứa con hiện tại cho thật tốt. Chồng tôi nói với tôi: “Em không cần sinh con nữa. Anh muốn em khoẻ mạnh và chăm sóc nuôi dạy hai đứa con cho anh là được rồi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, lo sức khoẻ cho bản thân mình không thì khổ anh, khổ con, khổ cả nhà”. Trước sự động viên quan tâm săn sóc của chồng, tôi dần dần khỏi ốm, vực lại tinh thần song không thể bình thường được như trước. Tôi ngày càng sống khép kín, âu lo, hay thảng thốt giật mình, hay sợ hãi và thường xuyên gặp ác mộng…


Thật may mắn, đổ lỗi cho thời gian, tuổi tác, tôi không thể có thai thêm lần nữa và chồng tôi hoàn toàn hài lòng với hai đứa con và cuộc sống hiện tại. Hai đứa con tôi học rất giỏi và tốt nghiệp THPT, chúng đều giành được những suất học bổng để đi du học nước ngoài. Chồng tôi giờ đã được mời sang làm giám đốc một trung tâm vật lý ứng dụng liên doanh nước ngoài, gia đình tôi vẫn trong ấm ngoài êm, hạnh phúc. Tôi chỉ cầu mong trời phật thương xót vợ chồng tôi mà ban cho chúng tôi hạnh phúc. Đừng có điều gì oan nghiệt hay nghiệp chướng xảy ra, đừng để cho chồng tôi biết được sự thật là anh bị vô sinh, rồi không biết bao hệ lụy xảy ra khi anh đi xét nghiệm ADN các con để tìm sự thật. Tôi vẫn hằng ngày niệm Phật cầu an, cầu tai qua nạn khỏi với hy vọng biết đâu trong một khoảnh khắc diệu kỳ nào đó, tinh dịch của anh vẫn chứa tinh trùng đủ để tạo nên hai đứa con của chúng tôi. Tôi luôn cầu mong, tâm niệm là vậy nên tôi không thể có ý nghĩ hay chấp nhận ý nghĩ biết đâu hai đứa con tôi không phải là ruột thịt của chồng tôi.

Nhưng cuộc đời như một vòng kim cô nghiệt ngã. Sang đến cuối năm thứ 3 du học, con trai tôi thông báo với tôi đã có người yêu, hai đứa quen nhau ở Pháp và rất tâm đầu ý hợp. Hẹn tết sẽ đưa người yêu về thăm bố mẹ và xin phép bố mẹ hai bên cho các cháu được tìm hiểu nhau để đi đến kết hôn sau này. Ngày về nước nghỉ đông, con trai tôi đưa người yêu đến giới thiệu với tôi. Cô bé nhỏ hơn con trai tôi 2 tuổi và đang du học năm thứ hai ngành y khoa tại Pháp. Nhìn con trai tôi và người yêu nó giống nhau kỳ lạ về ngoại hình, tôi đã giật mình thot thót lắc đầu để cố xua tan ý nghĩ khủng khiếp nhất. Tôi vội hỏi cháu con ai, nhà ở đâu. Khi nghe cháu nhắc tên bố là T., bác sỹ khoa thần kinh tại bệnh viện X nhà ở phố nọ phố kia thì tôi tối sầm xây xẩm cả mặt mày. Tôi bị xỉu ngay trước mặt các con khiến cho chúng nó rất hoảng sợ phải dìu tôi vào phòng nằm nghỉ.

Tết năm đó tôi lại ốm. Nhìn hai đứa trẻ quấn quýt bên nhau, yêu nhau thắm thiết, con gái tôi cũng rất mến người yêu anh trai nó nên cả ba sống với nhau rất chan hoà, yêu thương là ruột gan tôi lại nóng như lửa đốt. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến những điều xấu có thể xảy ra. Tôi lo sợ vô cùng. Tôi đã cầu trời cho tình yêu đầu của chúng nó có thể đến rồi đi…và con trai tôi có thể gặp một cô gái khác mà không phải là con gái của người bác sỹ trẻ năm xưa… Cái tết rồi cũng qua đi, các con tôi trở về Pháp du học. Con trai tôi vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ, tâm sự chuyện tình yêu và dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn và ở lại Pháp làm việc một thời gian trước khi về nước.

Tôi đã không bao giờ mong muốn một ngày nào đó mình sẽ gặp lại ký ức của mình, đối diện với quá khứ mà mình đã từng rủa nguyền và muốn quên đi vĩnh viễn. Tôi đã phải khó nhọc lê bước đến bệnh viện và tìm lại người bác sỹ năm xưa mà tôi đã từng ngã vào vòng tay trong một khoảnh khắc yếu lòng. T. không hề nhận ra tôi bởi kể từ sau lần đó, đã hơn 20 năm qua, chúng tôi không một lần gặp lại nhau. Chiều muộn, ngồi tại phòng làm việc của T., nay đã là trưởng khoa của bệnh viện, tôi đã để cho nước mắt của mình chảy đầm đìa trên gương mặt và chậm rãi và khó nhọc đưa T. lần trở về ký ức và kể hết đầu đuôi câu chuyện của tôi cho T. nghe. Cả tôi và T. cùng lặng người đi, bàng hoàng trước mọi chuyện. T. cũng biết con gái T đã có người yêu, vẫn dẫn cậu ấy về nhà chơi trong những lần nghỉ tết, hè, nhưng lại không hề biết đấy là con trai tôi. T. không hay biết tôi đã sinh đôi 1 trai 1 gái sau lần điều trị ở bệnh viện của T. Tôi buộc phải cay đắng kể cho T. nghe tất cả, về những lần khám, kết quả xét nghiệm sau đó của vợ chồng tôi cho thấy chồng tôi bị vô sinh và rất có thể hai đứa con tôi mang nặng đẻ đau đó chính là giọt máu của T. trong lần vụng trộm sa ngã đó.
Một lần nữa tôi lại suy sụp trước T., không giấu giếm, không chút sỹ diện. Tôi hoang mang và khủng hoảng trầm trọng trước những lo lắng căng thẳng. T. động viên an ủi tôi thật bình tĩnh, và T. hướng dẫn tôi lấy mẫu tóc, móng tay của hai đứa con tôi để T. đưa đi xét nghiệm. Và các anh chị ơi! Điều khủng khiếp hơn bao giờ hết mà tôi đã ngàn lần cầu xin đừng xảy ra đã xảy ra. Hai đứa con song sinh của tôi chính là giọt máu của T. trong lần chúng tôi đã ngã vào nhau vì một phút yếu lòng.

Các anh các chị có thể hiểu được bi kịch của tôi là như thế nào rồi đó. Tôi phải làm gì đây để giữ gia đình mình, để chồng tôi không phát điên khi biết sự thật, để các con tôi không quá tổn thương, sốc nặng và sẽ căm ghét mẹ, nguyền rủa mẹ khi biết sự thật? Tôi phải làm gì trước mớ bòng bong này để thoát khỏi bể khổ cuộc đời?

Ý kiến của bạn: