21 tháng 3, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Chuyện đời của mẹ

Kính thưa các anh các chị trong BBT,

Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, vì dù chỉ là người ngoài cuộc nhưng tôi vẫn thấy câu chuyện này dường như chỉ có trong cổ tích. Nhưng tôi vẫn muốn kể, kể để chứng minh giữa cuộc sống bon chen, xô bồ và đầy những lọc lừa này, vẫn còn những tình yêu lớn dù có muộn màng với những người trong cuộc. Tôi nói muộn màng vì câu chuyện xảy ra với mẹ tôi. Người phụ nữ xinh đẹp, chính chuyên nhưng cuộc đời lại đầy trắc trở.





Có lẽ nên bắt đầu từ cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi. Ngày cưới nhau hai người còn rất trẻ, bố tôi đẹp trai, đào hoa nên khi ông chọn cô gái nghèo là mẹ tôi đã có không ít tiếng xì xầm cho rằng mẹ tôi may mắn, hạnh phúc khi lấy được chồng đẹp trai, nhà khá giả. Về nhà chồng mẹ tôi cũng không được bố mẹ chồng coi trọng, bản tính thanh niên ăn chơi lêu lổng của bố tôi vẫn còn nguyên nên ông bỏ mặc mẹ tôi với đồng ruộng, với sự bỡ ngỡ làm dâu mà suốt ngày đàn đúm, chơi bời với đám bạn xấu.

Khi mẹ tôi hạ sinh tôi, đứa con đầu lòng, là lúc bố tôi "chạy nã" vì tội đánh nhau. Mẹ tôi đã không dám đến bệnh viện sinh vì sợ người ta khinh vì không có chồng. Khi tôi được vài tuổi bố tôi trở về, tôi lạ lẫm và không hề muốn đến gần ông, bởi hình ảnh bố trong tôi lạ hoắc, ông chỉ xuất hiện những đêm về muộn với hơi thở nồng nặc rượu.

Bố tôi có một người bạn tên L., bạn rất thân, hay lui tới nhà tôi chơi, ăn cơm và cũng rất hay trò chuyện cùng mẹ tôi. Nhưng đã có lần bố tôi đập hết cả mâm bát vì thấy chú ấy phụ mẹ tôi rửa bát, có lẽ vì bố tôi nghĩ chú ấy có ý với mẹ tôi. Bố tôi theo cánh xã hội đen làm ăn phi pháp, bảo kê bến bãi và chăn dắt gái. Bố tôi còn có một cô bồ là "trùm" nữa.

Tình cảm bố mẹ tôi cứ dần rạn nứt, mẹ tôi bỏ vào Sài Gòn học may, sau 6 tháng mẹ trở về được vài ngày thì bố tôi lại bị bắt. Chú L. bị bố tôi coi như thằng phản bạn vì đã dám cưu mang và lấy một "con hàng" của bố tôi làm vợ. Đương nhiên cô bồ kia là tất cả của bố tôi, cô ta có tiền để thăm nuôi bố tôi, còn hai mẹ con tôi chẳng có gì.

Mẹ tôi và tôi về nhà ông bà ngoại sống, đó là cả những ngày vất vả và cực nhọc của mẹ. Mẹ tôi làm rất nhiều việc: xúc cát, làm nhà máy gạch, làm may, làm ca kíp, thức khuya dậy sớm làm một người phụ nữ xinh đẹp như mẹ tôi già sọm hẳn đi, những nếp nhăn xuất hiện nhiều, bàn tay trở nên thô ráp. Nhưng điều làm mẹ tôi khổ tâm và suy nghĩ hơn cả là điều tiếng hàng xóm láng giềng xì xào "chồng nó đi tù", hình như ngày ấy đàn bà có chồng đi tù là tội lớn lắm.
Mẹ tôi đã chịu đựng tất cả những thị phi, hắt hủi của người đời để nuôi tôi khôn lớn. Khi bố tôi trở về là lúc tôi tròn 10 tuổi, tôi vẫn cảm thấy rất xa cách với ông. Ông ở lại với mẹ con tôi một ngày rồi biệt tăm. Mẹ tôi không tìm, không nổi giận, mẹ lặng lẽ, thu xếp lại cuộc sống, tiếp tục làm việc nuôi dạy tôi như trước kia vẫn thế. Tôi rất hận bố tôi, tôi hận vì ông là người không có trái tim.

Tôi cũng mong có cha lắm chứ, mong được đưa đón đi học như những đứa bạn đồng lứa. Nhưng ông ấy đã dập tắt hy vọng ấy lại còn biến mẹ tôi thành người đàn bà không chồng chịu bao đàm tiếu, ve vãn của những người đàn ông xung quanh. Cuộc sống gia đình không có người đàn ông khó khăn biết bao. Tôi nói muốn thay tên đổi họ, không muốn có người cha như vậy. Mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng nói: "Dù sao đó vẫn là bố con không thể phủ nhận con ạ"... (còn nữa)


(theo CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: