16 tháng 3, 2011

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: BÉ 4 TUỔI BỊ BỎ RƠI MẤT ĐÔI CHÂN TRONG VỤ TAI NẠN THẢM KHỐC

Sinh ra bé đã không có cha, đến tuổi chập chững mẹ lại bỏ đi biệt tích, để lại bé cho ông bà ngoại. Ngày 8/3, vụ tai nạn thảm khốc đã cướp mất đôi bàn chân bé nhỏ của em, cũng từ đây bé Tiên vĩnh viễn mất bà.

Ông Vỹ bùi ngùi kể: “Hôm ấy nhà tôi về quê nội ăn giỗ, khi đi đến ngã tư Phủ Lý thì bị xe tải đi cùng chiều vượt và đâm vào. Tôi ngã văng ra ngoài, còn bà ngoại cháu bị bánh xe trước đè lên, nát hết người và mất tại chỗ. Còn cháu Tiên thì bất tỉnh, dập nát hai chân, xây xước nhiều chỗ... Lúc đó tôi như mất hồn, mê man không biết phải làm gì, chân tay cứng lại, phải mất một lúc tôi mới định thần được”, giọng run run, ông kể.

Không có người thân bên cạnh, ông Vỹ đành để vợ nằm tại chỗ để đưa cháu vào viện Hà Nam cấp cứu, rồi gọi điện nhờ người nhà đến đưa cháu lên bệnh viện Việt Đức theo sự giới thiệu của các bác sĩ ở đây. “Còn tôi thì quay ra chỗ bà cháu nằm, thuê xe đưa về quê chôn cất”.



Khoé mắt đỏ hoe, chốc chốc ông Vỹ lại đưa tay lên gạt nước mắt


Trong khu hành lang khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Việt Đức từng nhóm người xúm lại, người giúp ông 30 ngàn, người cho 50 ngàn đồng để ông có thêm tiền mua sữa cho bé Tiên. Vợ chồng ông Vỹ sinh được 3 người con, mẹ bé Tiên là con thứ hai, trên có một chị gái và dưới còn một cậu em đang đi học. Vợ ông có chút lương hưu công nhân, tằn tiện lắm thì đủ nuôi cậu con trai đang học cao đẳng. Cuộc sống của vợ chồng ông và đứa cháu ngoại tội nghiệp dựa vào 1 mẫu ruộng, và những ngày làm thuê làm mướn: “Hai vợ chồng tôi nhận cả mẫu ruộng, nhưng cũng không đủ chi tiêu trong nhà. Hết mùa, chúng tôi lại đi phụ vữa, vắt sữa bò, ai thuê gì làm nấy kiếm thêm đồng mua rau”.
Ông kể thêm, khi bé Tiên gần 2 tuổi – cái tuổi chập chững, bi bô thì mẹ cháu bỏ đi, từ đấy đến nay không tin tức gì. Thương cháu côi cút, ông cũng dò tìm con gái về để cháu có mẹ nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Tiến sĩ Thái Nguyên Hưng, Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa cho biết, bé Tiên nhập viện trong tình trạng huyết áp, mạch không đo được, sốc đa chấn thương, mất máu nhiều, dập nát hai chân, vỡ ổ bụng, vỡ xương chậu. Các bác sĩ phải chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu.

“Khi nghe tin không thể giữ lại được đôi chân cho cháu, tôi chết lặng cả người. Sinh ra cháu đã không có cha, đến khi đi chưa vững thì mẹ bỏ đi, bà ngoại như người mẹ thứ hai của cháu, giờ bà mất rồi,… Sao ông trời lại bất công với cháu quá?! Giá mà tôi có thể gánh kiếp nạn này thay cháu, để cháu được lành lặn như trước thì tốt biết bao”, ông lau vội hai hàng nước mắt!


Vụ tai nạn đã cướp đi đôi chân và người bà thân yêu của bé Tiên


Rồi, ông kể tiếp: “Ở nhà cháu rất ngoan, đi học về là múa hát những bài cô giáo dạy cho ông bà xem. Nhà nghèo nên cháu cũng ý thức từ bé, không bao giờ đòi mua quà bánh, hay quần áo mới,… ông bà có gì ăn nấy, ai cho gì mặc nấy. Còn bé, nhưng cháu cũng biết mình không có bố mẹ, nên rất ít khi hỏi. Những lúc trẻ con hàng xóm được bố mẹ cho đi chơi, được mua quần áo mới… cháu cứ đứng nhìn theo, rồi chạy vào ôm bà ngoại, tội lắm!”

Em gái ông Vỹ cho hay: "Tôi lên trông cháu từ hôm cháu bị tai nạn. Cháu đau thế mà không khóc tiếng nào, chỉ mếu máo nhìn bà, rồi nhìn loanh quanh,… khi tôi hỏi cháu muốn tìm ông ngoại hay bà ngoại thì cháu bảo: “con muốn bà ngoại!”. Khổ, cháu không biết bà ngoại mất rồi, cũng không biết mình bị cắt chân, cháu tưởng chỉ bị ốm thôi".

Nỗi đau mất vợ chưa nguôi, ông Vỹ lại phải chấp nhận sự thật: “Cháu đang lành lặn, chạy nhảy như con sáo, giờ mất chân rồi, không biết cuộc đời cháu sau này sẽ ra sao? Bà ấy là người chăm cháu từ bé, thì lại mất. Giờ tôi chưa biết phải làm thế nào để vừa lo kinh tế cho gia đình, vừa chăm sóc cháu cho tốt”.

Câu chuyện bị ngắt quãng nhiều lần, chốc chốc ông Vỹ lại đưa tay lên quệt gạt mắt. Ông nói khi nào cháu Tiên được ra viện, ông sẽ đóng cho cháu một cái ghế để từ nay về sau ông đi đâu cháu đi đấy, ông ra ruộng cũng phải cõng cháu đi cùng. Ông sẽ cố gắng làm nhiều hơn để dành dụm tiền mua cho cháu chiếc xe lăn: “Bác sĩ nói nếu sau này có điều kiện thì lắp chân giả cho cháu, nhưng tôi chỉ dám mơ đến chiếc xe lăn thôi, chứ lắp chân giả mấy chục triệu tôi không dám nghĩ tới. Tôi đã vay mượn hơn 30 triệu rồi, vừa làm ma chay cho bà cháu, vừa chi phí tiền viện và thuốc cho cháu. Không biết bao giờ mới trả được”.

TS.BS Nguyễn Việt Hoa, khoa Phẫu thuật Nhi cho biết: “Bé bị vỡ xương chậu nên sau này sẽ ảnh hưởng đến sinh đẻ. Hơn nữa là vấn đề tâm lý, cháu đang có chân được chạy nhảy như sáo, giờ bỗng dưng mất chân, mất người thân yêu nhất (bà ngoại bé) nên tâm lý sẽ rất ảnh hưởng”.

LỜI BBT
Mọi đóng góp ủng hộ cho bé Tiên xin gửi về quỹ: "Chia sẻ tình thương" của Công ty Chứng khoán IRS(Mrs Chung - Phòng PR). Công ty sẽ thay mặt các cá nhân và NĐT hảo tâm, chuyển số tiền ủng hộ tới gia đình bé Tiên để giúp bé và gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Ý kiến của bạn:

1 comments:

BBT Blog IRS xin trân trọng cám ơn Nhà đầu tư Hoàng Thị Hồng Hạnh đã là người đầu tiên ủng hộ cho bé Tiên.

BBT rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Nhà đầu tư IRS.