- Chỉ với một vị khách, làm thế nào mà cậu bán được ngần ấy tiền hàng?
- Đầu tiên, ông ta mua một lưỡi câu nhỏ. Sau đó tôi khuyên ông ta mua thêm một cái loại vừa và một cái lớn. Mua xong lưỡi câu, tôi bảo ông ta nên mua thêm dây câu: loại nhỏ, loại nhỡ và loại to. Tiếp đến là cần câu, lều câu, xuồng câu hai động cơ... Cuối cùng, thay vì chúng ta phải chở hàng đến tận nhà cho khách, tôi khuyên ông ta nên mua luôn một chiếc microbus chuyên dùng để chở xuồng và đi picnic.
- Như vậy là cậu đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ bắt đầu từ ý định chỉ mua một cái lưỡi câu. Giỏi lắm!
- Cậu nhân viên giải thích: Không hẳn thế đâu ạ! Ông ta đến mục đích chính là mua một hộp băng vệ sinh cho vợ. Nhưng tôi khuyên ông ta rằng: Nếu vợ ông ở tình trạng như vậy, thì ông không nên ở nhà mà tốt nhất là đi câu vài ngày.
- Hát gì mà nghe đến khiếp! Anh có biết cô ta là ai không?
- Người đàn ông trả lời: Biết chứ! Vợ tôi đấy.
- Ái chà, xin lỗi anh. Thực ra thì không phải do giọng ca của cô ấy mà do bài hát. Thật là khủng khiếp khi bà xã của anh buộc lòng phải hát lên những lời lẽ hổ lốn và vô bổ ấy. Không hiểu đứa nào lại đi viết một bài ca kinh khủng như vậy?
- Tôi.
- Ông làm tôi sợ đứng tim.
- Xin lỗi, tôi không ngờ đã làm anh hoảng sợ đến như vậy.
- Thực ra cũng không phải lỗi của ông đâu, chỉ vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển sang chạy taxi, 25 năm qua tôi chuyên lái xe chở quan tài.
Sưu tầm
0 comments:
Đăng nhận xét