30 tháng 3, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Xin mẹ hãy tha thứ cho con ! (tiếp theo và hết)

Mẹ già héo hắt vì con...

Lời ông giáo: "Anh thấy em và các con cực khổ quá, hay cứ để anh về ở với em rồi thuyết phục con dần dần. Anh thương em nhiều lắm, cả đời này anh chưa từng thương một người nào như em. Em còn quá trẻ, không thể chôn vùi cả cuộc đời còn thanh xuân của mình vì những lễ nghĩa, tiết hạnh, như thế bất nhẫn lắm".

Tiếng mẹ sụt sùi: "Các con em đã lớn, chúng biết tự vệ và luôn luôn sợ người khác cướp mất mẹ của mình. Chúng sẽ không đời nào chịu để bất kỳ ai thay thế hình ảnh cha của chúng. Em xin lỗi anh, kiếp này coi như em không có duyên phận vậy".

Tiếng khóc của mẹ vang lên ai oán. Tôi đứng chết lặng sau khe cửa. Tôi giận mẹ lắm và như một kẻ bị phản bội với trái tim tổn thương và đau nhói, tôi gào lên: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Mẹ tôi hốt hoảng trở vào ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt còn đẫm nước mắt.

Tôi gào lên: "Mẹ không cần chúng con, con căm ghét mẹ", rồi bỏ lên nhà, mặc cho mẹ tôi nước mắt giàn giụa.
Những ngày sau đó, tôi như một mụ dì ghẻ khắt khe và độc ác. Tôi phân công các em bám chặt theo mẹ từng bước một.

Ban ngày, nếu tôi và đứa em trai bận đi học thì cô em gái và cậu em út phải ở nhà canh mẹ. Tôi huấn luyện cho cậu em trai út phải bám mẹ thật kỹ, mẹ đi đâu cũng gào khóc đòi đi bằng được. Thương cậu con trai út sinh ra không biết mặt cha, mẹ dồn hết yêu thương cho em, đi đâu mẹ cũng ẵm nó theo cùng và cưng chiều em hết mực. Từ đó trở đi, 4 đứa con của mẹ, cầm đầu là tôi, chị cả trở thành 4 “cảnh sát” theo dõi mẹ và bám mẹ từng ly từng tý với mục đích không được để ai cướp mẹ của chúng tôi.

Tôi đã tuyên truyền vào cái đầu óc thơ ngây và non nớt của các em tôi rằng không được để mẹ gần bất kỳ người đàn ông nào, họ sẽ lấy mất mẹ, và các em sẽ bơ vơ không nơi nương tựa.

Nghe tôi nói vậy, lũ em ngây thơ của tôi hết cả hồn, và đứa nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Từ đó trở đi, gia đình chúng tôi 5 mẹ con sống yên ổn bên nhau, đầm ấm và hạnh phúc. Mẹ có buồn hơn, lặng lẽ hơn và ít nói hơn song tình yêu thương mẹ dành cho chúng tôi bao giờ cũng đầy ắp vô bờ bến.

Cho đến khi cả 4 chị em chúng tôi đã trưởng thành, mẹ tôi đã có cháu đàn cháu đống. Lần mừng thọ mẹ 70 tuổi, sau khi nhận quà của con cháu, bà đã nắm lấy tay tôi. Lần đầu tiên kể từ cái đêm nghe trộm bà và ông giáo làng nói chuyện sau khe cửa, tôi thấy khóe mắt bà nước mắt chảy ra hai dòng.

Bà nói: “Mẹ cảm ơn các con, cảm ơn nhất là cái Lành đã giúp mẹ vượt qua những ngày khó khăn gian khổ nhất". Lúc đó các em tôi cười đùa trêu chọc mẹ và nhắc lại chuyện cũ: "May mà có chị Lành chỉ đạo, chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ không để mất mẹ cho một người đàn ông khác. Mẹ ơi, mẹ là người mẹ tốt nhất của chúng con".

Tôi đã quay ra lườm yêu lũ em và lớn tiếng: "Không có tao canh mẹ thì chúng mày đâu có sướng như bây giờ". Tôi nói vậy mà nước mắt tôi trào ra. Tôi xấu hổ không dám nghĩ đến những điều tôi luôn day dứt. Tôi có lỗi trước mẹ.

Mừng thọ mẹ được một năm thì mẹ tôi mất. Bà không ốm đau gì cả, tự dưng thấy mệt, rồi nằm vài ba ngày, người bà cứ nhẹ bẫng đi. Đôi mắt bà tự dưng sương khói từ đâu về phủ bàng bạc.
Bà mất chỉ trăng trối với chúng tôi là chôn bà bên cạnh mộ cha tôi rồi xây luôn một đôi mộ cho cha và mẹ. Mấy năm trước, chúng tôi bàn việc xây mộ cho cha, bà gạt đi, bà bảo đợi lúc nào bà mất xây đôi mộ thật đẹp luôn thể.

Mẹ ơi, thế là đã mấy năm rồi chúng con mồ côi mẹ. Khi mất mẹ, chúng con mới hiểu mồ côi mẹ là thế nào. Chúng con như những cái cây non giờ không còn chỗ bám víu, phải tự bám rễ sâu, phải tự mạnh mẽ trong cuộc đời. Dù chúng con đã lớn, đã thành chồng vợ, nhưng khi có mẹ bên cạnh, mẹ là cái cội lớn nhất để chúng con nương tựa.

Mất mẹ rồi, mới biết chúng con mất đi quá nhiều thứ mà đến hết đời cũng không bao giờ bù đắp được. Nhớ mẹ nhiều, con càng ân hận, càng xa xót vì những hành động bảo vệ mẹ của con.

Mẹ ơi, con muốn gửi theo hương khói lên trời cao xa xanh kia ngàn lời xin lỗi mẹ. Xin mẹ hãy tha thứ cho đứa con ích kỷ, độc ác và tồi tệ của mẹ. Con không thể xứng đáng là một người mẹ tốt, một người vợ tốt, một người con tốt khi con luôn mặc cảm với những gì tuổi trẻ hồ đồ mà con đã làm với mẹ. Con biết, trên trời cao xa xanh kia, khi đọc được những dòng chữ này, mẹ sẽ mỉm cười và tha thứ cho con.

Kính thư: Hoàng Thị Lành

(theo CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: