8 tháng 3, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Về thăm Đồng Lộc

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ngã ba Đồng Lộc với bao sự tích bi tráng đã trở thành huyền thoại. Trên chuyến đi công tác cứu trợ Miền Trung lần Thứ 3 (06/03/2011), Đoàn IRS đã đến thắp hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng trên mảnh đất kiên cường này...








Cuộc chiến đấu khốc liệt với bao mất mát hy sinh cũng như tinh thần anh dũng kiên cường của quân và dân ta tại mảnh đất này cũng đã trở thành chất liệu và nguồn cảm hứng sáng tạo cho rất nhiều thế hệ cầm bút...

CÚC ƠI 
(Yến Thanh)

Tiểu đội đã xếp một hàng ngang
Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp
Chín bạn đã quây quần đủ hết: Nhỏ - Xuân - Hà - Hường - Hợi - Rạng - Xuân - Xanh
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
(Chín bỏ làm mười răng được!)

Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc
Đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng

Cúc ơi! Em ở đâu
Đất nâu lạnh lắm
Da em xanh
Áo em thì mỏng!
Cúc ơi! Em ở đâu
Về với bọn anh tắm nước sống Ngàn Phố
Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu cắt cỏ
Bài toán lớp năm em còn chưa nhớ.
Gối còn thêu dở
Cơm chiều chưa ăn

Ở đâu hỡi Cúc
Đồng đội tìm em
Đũa găm, cơm úp
Gọi em
Gào em
Khản cổ cả rồi
Cúc ơi!

VỀ THĂM ĐỒNG LỘC
(Bùi Bằng Đoàn)

Mười nấm mồ, mười tấm hình còn trẻ
Các chị ơi! Tôi đến viếng lần đầu
Thắp nén nhang mà chẳng nói nên câu
Bởi xúc động dâng trào lên khóe mắt
Giây lát lặng im ngắm từng khuôn mặt
Vừa lạ lùng mà rất đỗi thân quen
Tập hợp về đây đông đủ chị em
Bởi tất cả đều sinh từ một mẹ
Mỗi nấm mộ kết trăm ngàn tuổi trẻ
Khắp miền quê đã ngã xuống đất này
Khói nhang bay nay đã kết thành mây
Che mát nắng chiều Đồng Lộc
Đủ khắp mọi miền đất nước
Trên những hàng bia đá ghi danh
Đồng Lộc bây giờ xanh ngát đồi thông
Thắp nén nhang cho người nằm dưới mộ
Và xương thịt đã quyện cùng đất đỏ
Để nơi đây thêm màu xanh cây lá
Đồng Lộc ơi! Cuộc sống mới vươn chồi
Khói hương bay như nhắc nhủ chúng tôi
Hãy gắng sống vì những người đã khuất...


Ý kiến của bạn:

3 comments:

Mười bông hồng trắng, trinh nguyên
Giữa đồi xanh bát ngát
Như những nàng tiên áo trắng trong mây
Che chở cho làng quê bao vụ cấy cầy...
(Ráng chiều thương nhớ - Phan Duy Đường)

Mười cô gái tuổi dậy thì trong trắng
Dịu hiền như câu hát dặm sông La
Sắc tươi trẻ ửng hồng trên má
Đã hòa trong màu đất đỏ quê nhà

Đến phút cuối giọng hò còn bay bổng
Cuốc bổ vội vàng kịp đón xe qua
Loạt bom giặc cướp đi mười giọng hát
Thung lũng này hóa một bản trường ca

(Ngã ba- Trường Giang)

Tháng ngày gương lược về đâu
Chân trời để xõa tóc màu cỏ non

Các cô nằm lại trên cồn
Những chùm bồ kết khô giòn trong cây

Khăn thêu những dấu tay gầy
Thành mây Đồng Lộc bay bay trắng trời

Người ơi, tôi lại gặp người
Hơi bom vẫn thổi rụng rời cát khô

Nhang này quặn nỗi đau xưa
Tôi này tôi của cơn mưa về nguồn

(Mười nén nhang ở ngã ba Đồng Lộc - Mai Văn Phấn)

Những ngôi mộ trắng

Những vòng hoa trắng

Những bông cúc trắng

Những chiếc nón trắng

còn đó nỗi ám ảnh về sự hy sinh bi tráng và trong trắng của 10 cô gái nơi Ngã ba Đồng Lộc !