Trong vồn vã cuộc sống... ta trôi đi như những chiếc lá. Ta bình thản nhìn cuộc đời. Ta hờ hững với dòng sông. Rồi một ngày ta được nhấc bổng lên. Ta thảng thốt. Ta vỡ òa. Chao ơi, thế giới sao rộng lớn quá.
Ta lại lo lắng. Lại bồn chồn. Lại thắc thỏm. Ta nhỏ bé thế, yếu ớt thế, cuộc sống có nuốt chửng ta không?
Đôi khi ta thèm kinh khủng ánh sáng, cái thứ màu sắc vô hình. Đôi khi ta lại tự dày vò vì không tìm cho mình đủ một bóng tối.
Những lúc như thế, cuộc sống đứng khoanh tay nhìn ta dò xét. Ta mặc. Mặc cười. Mặc chế giễu. Mặc thương hại. Ta nhẫn nhịn với tất cả. Ta vẫn đi tìm.
Thỉnh thoảng ta mỏi mệt. Ta muốn dừng lại. Chỉ một chút thôi. Một chút không nhiều để lòng ta thanh thản. Nhưng ta bị áp lực. Cuộc sống réo gọi ta. Hối thúc ta. Ta lại ấm ức trở về.
Sáng sáng, cuộc sống kéo ta đi thật nhanh qua những con đường. Ta ngộp thở. Ta vẫy vùng. Cuộc sống sặc sụa trong những tràng cười tưởng như không bao giờ dứt.
Tối tối, cuộc sống buông lỏng tay ta. Vẫn đủ chặt để ta không vuột mất. Ta cầu cứu đêm. Đêm thở dài. Ta cũng thở dài. Ta thấy cổ tay mình thật đau vì cuộc sống.
Ta thường trò chuyện với chính mình. Với một con người bí ẩn mà cuộc sống luôn khao khát được biết. An ủi phần nào vì ta đã giữ lại được một điều gì đó cho riêng ta. Không cho cuộc sống.
Ta khóc cũng nhiều. Cười cũng nhiều. Và cuộc sống hài lòng với điều đó. Nhưng ta bỗng dưng muốn thay đổi. Muốn nổi loạn. Ta cười điên dại. Ta khóc man dại. Ta cười khóc hoang dại. Cuộc sống sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, cuộc sống lấy lại bình tĩnh. Mỉa mai ta. Và thế là, lại một lần nữa, trong nghìn vạn lần của cuộc đời ta, ta chịu thua cuộc sống.
Cứ như thế, ta lần lượt đau khổ, thất vọng, uất ức, hụt hẫng, trống rỗng, nghi ngờ. Và cứ như thế, cuộc sống dường như nghiêm khắc với ta hơn.
Đôi lần ta muốn giết chết cuộc sống bằng cổ tay đau buốt của mình. Nhưng chính cuộc sống lại dạy cho ta biết thế nào là bản lĩnh.
Ta vẫn còn yếu đuối. Vẫn còn nhiều lắm. Nhưng cuộc sống đang kiên nhẫn chờ ta. Chờ ta đủ lớn để nhận ra rằng, đối với ta cuộc sống ý nghĩa biết nhường nào!
(St)
1 comments:
Cuộc sống của một đời người thật mênh mông ,sâu thẳm.Ta cứ đi ,đi đến chùn chân mỏi gối,nó vẫn hiện hữu ở phía trước...... chúng ta cứ phải bước,bước đi không mệt mỏi.Để rồi đi được già nửa cuộc đời muốn dừng lại ngơi nghỉ ,nhưng nó vẫn ở măi phía trước.Nên ta cứ đi ,đi chậm nhẹ nhàng
để hưởng thụ cuộc đời......để đến lúc con người trở về với cátbụi.
Cuộc sống không bao giờ là đủ với một đời người.Ta cần thanh thản ,hưởng thụ khi cần ngơi nghỉ, có như thế ta không cảm thấy hối tiếc khi ở trên đời
Sống là phải phấn đấu không mệt mỏi.
Đến điểm dừng ngơi nghỉ chớ tham lam
Có như thế ,ta luôn chiến thắng
Nhìn cuộc đời sao thấy đáng yêu.
Đăng nhận xét