11 tháng 3, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Biển


Biển trời soi mắt nhau
Cho sao về với sóng
Biển có trời thêm rộng
Trời xanh cho biển xanh

Mặt trời lên đến đâu
Cũng lên từ phía biển
Nơi ánh sáng bắt đầu
Tỏa triệu vòng yêu mến

Biển ơi! Biển thẳm sâu
Dạt dào mà không nói
Biển ơi cho ta hỏi
Biển mặn từ bao giờ

Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu

Biển chìm trong đêm thâu
Ðể chân trời lại rạng
Khát khao điều mới lạ
Ta đẩy thuyền ra khơi
Dù bão giông vất vả
Không quản gì biển ơi!
Lâm Thị Mỹ Dạ

2 comments:

Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu...

Hay và ý nghĩa quá!

Con thuyền cứ chơi vơi
Giữa muôn ngàn đợt sóng
Sao trên trời cao rộng
Nào phải ngọn hải đăng

Thuyền cứ lướt băng băng
Đi tìm điều mới lạ
Ngại chi điều vất vả
Mong thỏa mộng khát khao

Cớ gì phải ước ao
Những điều ta chẳng có
Qua đêm dài sóng gió
Bình minh sẽ lại lên

Hải đăng là ban đêm
Mặt trời là ngày mới
Những gì ta hướng tới
Lại đẩy chúng ta đi

Biển im lặng mà chi
Để trời hoài cao vợi
Màu xanh ta hướng tới
Là màu áo trời cao
Hay màu mắt xanh xao
Thuyền đang nằm trong đó