Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
Tôi giật mình, sững lại:
Đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
Em rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống, mà lại không thể giống
Nhưng tôi vẫn muốn mãi mãi được giật mình xúc động
Được thấy em nhiều ở chốn không em
Tôi cất đi những cái giật mình
Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
Để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
Tôi sẽ tặng em những cái giật mình.
(Phạm Đình Ân)
5 comments:
Anh ạ, mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?!
Thích
Ai đó giống, mà lại không thể giống
Đã lâu rồi anh chẳng nhìn em
Như cái thời ấy nữa
Sao lại thế?
Người ơi, sao lại thế? :(
Càng đọc càng suy nghĩ.giống tâm trạng của rất nhiều người khi nghĩ về người xưa.
Một thời tôi yêu em kỳ lạ. :)
Đăng nhận xét