16 tháng 3, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Tâm sự của rùa…


Dạo này cả miền Trung phát sốt lên vì rùa đồng. Chả là món này bỗng dưng đắt khiếp. Hồi bé lang thang bờ ao góc ruộng, thỉnh thoảng lại nhặt được một con. Mà quyết không phải ba ba. Dễ phân biệt thôi, rùa có thể rút chân, đầu, đuôi vào mai, còn ba ba thì chịu. Bắt được con to đem về nấu chuối, con nhỏ thì bỏ túi đi chơi.

 Vậy mà giờ đem bán mấy chục triệu bạc một cân. Không biết tại sao quý thế?

Này rùa, sao lẩn kỹ thế? Lên đây phỏng vấn mấy câu nào…

- Ai thế, tôi là ba ba. Chỗ này hết rùa rồi.

Ba ba mà cổ rụt vào đến bụng thế kia à? Yên tâm, tôi không phải dân bắt rùa đâu, nhanh nhanh lên. Có việc này gấp lắm.

- Uh, đợi tí, đợi tí, lên ngay đây.

Làm gì mà chậm thế?

- Chậm thì tôi mới là rùa nhé, còn không đã là thỏ!

 Hiểu rồi. Này, sao mới ho nhẹ một câu mà đã rúm tứ túc thế?

- Nhà báo không biết à? Có bọn đểu… thật nó đồn là tôi bổ lắm, ăn vào thì tốt âm, tốt dương.

Hóa ra anh mắc phải cái tội là xương thịt quý quá.

- Xương thịt tôi có quý đâu.

Vậy sao?

- Phải, chả quý tí nào.

Nhưng bà con vẫn không tin thế? Là do đâu nhỉ?

- Là vì trong những ngày trốn dưới bùn, tôi nghĩ đến sự tích về TTCK.

Sao bỗng dưng lại dính đến chứng khoán ở đây. Anh kể xem?

- Nó thế này: ngày xưa, ở một làng nọ, ven rừng có rất nhiều khỉ ra kiếm ăn. Cho đến một ngày kia, có tay đầu nậu tới hỏi mua khỉ với giá 10 đồng một con.

Dân làng bèn hò nhau đi bắt khỉ về bán. Sau khi số khỉ vãn dần, người mua tăng giá lên 20 đồng một con. Cứ thế, cứ thế, khỉ càng hiếm, giá càng tăng… Một ngày, tay đầu nậu bỏ đi và dặn lại, nếu ai bắt được khỉ cứ để đấy, hắn sẽ quay lại mua với bất cứ giá nào.

Rồi… bỗng dưng có người ở trong rừng ra bán khỉ với giá rất hấp dẫn. Dân làng mừng rỡ dốc túi tranh nhau mua. Những người chậm chân thì kêu gào khóc lóc, người mua được thì sung sướng hả hê. Họ hồi hộp chờ tay đầu nậu quay lại. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy. Chỉ thấy quanh làng toàn khỉ là khỉ... Và sau này, người ta gọi khỉ dưới cái tên cổ phiếu!

Chuyện chả phải mới, kết luận của anh là gì?

- Tôi đồ rằng, người ta mua rùa chẳng đổ ra Bắc như đồn đại mà ém lại ở chỗ nào đó rồi đẩy giá lên cao. Sau đó, trích ra dần bán lại cho mấy bác đang ngày đêm tìm rùa…

À, hiểu rồi. Tiết cung để dụ cầu. Như phiên cuối tuần rồi, vĩ mô đang xấu mà chứng khoán xanh lè phải không. Nhưng anh đang cắm đầu xuống bùn mà vẫn có nhã hứng nghĩ về chứng khoán nhỉ?

- À, là do dạo này trên sàn người ta hay nhắc đến rùa. Khi đầu tư chứng khoán đa phần “một đi không về”, ông nào có lãi, người ta bảo… ăn rùa. Cuối tuần qua có hội nghị về chứng khoán, ngóng chờ sản phẩm mới mãi không được, có kẻ nói trộm là… chậm như rùa.

Thôi, đề tài ấy để nghiên cứu đã rồi bàn sau. Có chuyện này đang nóng lắm. Với tư cách rùa đồng, anh phát biểu gì về tình hình cụ rùa Hồ Gươm.

- Ơ kìa! Anh ở Hà Nội, ra Tháp Rùa mà hỏi cụ ấy. Tôi chạy loạn rùa chẳng xong còn dám phát biểu về ai.

Thế anh tưởng tôi dễ gặp à? Cụ dạo này “hot” chả kém ngôi sao. Nổi lên một cái là cả đám đông bu kín, đèn flash chớp nhoang nhoáng. Hội nghị, hội thảo về rùa tổ chức ầm ầm.

- Vậy à? Nghe đồn là cụ ấy yếu lắm. Dạo này cứ trồi lên, lặn xuống liên tục.

Quả có vậy. Nước hồ thì ô nhiễm, nổi lên một tí để thở là bị làm ồn, lại thêm một đám teen teen rùa tai đỏ trèo lên mai gặm nhấm thì sức vóc già cả sao chịu thấu!

- Tôi cứ tưởng mỗi rùa đồng bị săn đuổi, không ngờ đến cụ rùa linh thiêng thế cũng khổ chẳng kém nhỉ?

Là người trong họ, anh có kế sách gì cứu cụ không?

- Tôi đồ rằng, nếu làm bất cứ việc gì, từ cứu rùa cho đến cứu chứng khoán, nếu ta không tin vào nó, thực sự không cần nó mà chỉ nghĩ rằng nó có ích cho kẻ khác, thì việc ấy khó.

Vấn đề anh nói có gì mới nhỉ. Hay chỉ là một cách lý thuyết suông?

- Tùy, ai hiểu thế nào thì hiểu. Tôi chỉ muốn kết luận rằng, phải coi cái việc ấy là của mình. Chứ còn lý do, lý trấu thì có muôn vàn cách để… chậm như rùa.

Nghe cũng không tệ lắm. Nhưng càng quan trọng thì càng phải cẩn thận chứ. Người ta cũng xoay đủ cách. Có vị còn hiến kế thả dăm ba tấn thức ăn trộn mật ong, tam thất xuống để cụ xơi cho hết loét kia mà…

- Kiểu như chữa loét dạ dày của mấy ông người ấy à? Sao không thỉnh cụ lên bờ xem bệnh tình thế nào?

Thì cũng quyết rồi đấy. Chỉ có điều còn phải họp tiếp để xem đưa cụ lên bằng cách nào…

- Thế thì quá “đau đẻ chờ sáng giăng” à!? Như chứng khoán ấy, càng nghiên cứu, thị trường càng xuống.

Kết luận chủ quan quá. Quyết tâm là rất cao nhưng nhiều cái mới quá nên các bác ấy còn ngại.

- Ngại cái gì. Bệnh tật thế, không quyết nhanh để đến lúc hấp hối à?

Nhưng mà, “dục tốc bất đạt”. Cái mới “cần tiếp tục nghiên cứu để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống”.

- Tôi ở miền Trung, thấy bảo ở bên Lào, chứng khoán vừa ra, người ta đã trang bị đồ nghề hết rồi mà.

Xin anh bình tĩnh. Trên đời này thiếu gì thứ chậm mà không phải rùa. Chứng khoán không phải ngoại lệ đâu!         

Phí Trọng Hiếu

Ý kiến của bạn:

0 comments: