Địch lôi tôi đi cho đến lúc tôi hôn mê sâu, chúng tưởng tôi đã chết nên quẳng xác lại. Khi tỉnh dậy tôi thấy đang nằm trong nhà một mế Lào và có một cô thiếu nữ đang giúp rửa vết thương cho tôi. Tôi chết đi sống lại giữa những cơn mộng mị về cậu lính cận vệ thân thể máu me che đạn cho tôi. Vì không thể cùng đơn vị hành quân, tôi được gửi lại nhà mế Lào chăm sóc, hẹn xong chiến dịch sẽ về đón. Cô thiếu nữ XX đã chăm sóc tôi chu đáo. Khi vết thương đã lên da non, tôi tập tễnh đi lại được, XX thường dìu tôi ra vườn thuốc của nhà và ra bờ suối hái thuốc.
XX vô tư vui cười nhí nhảnh bao nhiêu, lòng tôi buồn nhớ Tấm bấy nhiêu. Nỗi nhớ cồn cào day dứt. Một hôm, trong ánh trăng khuya gác mái và mùi hoa dại luồn vào khe cửa, tôi thấy XX hiện ra với nụ cười thơ ngây quen thuộc và đôi mắt long lanh. XX ngỏ lời yêu tôi. Tôi nắm tay XX bảo với cô tôi đã có người yêu chờ đợi nơi quê nhà và chỉ xem XX là em gái. Tôi đã nợ em về nghĩa không thể nợ em về tình. XX thất vọng trở về giường mình. Thế nhưng, một đêm mưa gió bão bùng, sấm sét giật liên hồi. XX đã lại tìm đến tôi, lao vào tôi trong vòng ôm cuồng nhiệt. Tôi bị cơn lũ nóng bỏng tình ái của XX cuốn đi. Địch không thắng nổi tôi nhưng tôi đã thua XX tan tác.
Tôi vẫn đào sâu chôn chặt mối tình với Tấm...
Tôi, thằng đàn ông chưa từng nếm mùi đời đã bị đổ gục trước sự dâng hiến cuồng nhiệt của XX. Sau giây phút đam mê kiệt cùng, tôi đã rất ân hận và tự trách mình yếu đuối. Nửa tháng sau, đơn vị về đón tôi đi, XX đã buộc chỉ tay chúc phúc cho tôi mà đôi mắt mờ lệ. Tôi tặng lại XX chiếc vòng bạc trắng làm kỷ niệm.
Sau hiệp định Genève tôi được gọi về nước. Tôi được lãnh đạo Phathet Lào đánh giá cao những đóng góp tận tụy, được trao tặng Huân chương Quân công của bạn. Nhưng tôi cũng bị cấp trên khiển trách vì tội hủ hóa với XX. Thật ra, do day dứt với Tấm, và tình yêu sâu nặng mà tôi dành cho Tấm, cộng với sự trung thực của một người lính, một người đàn ông chân chính tôi đã tự trừng phạt mình bằng cách tự thú trước chi bộ chuyện xảy ra với cô XX. Nếu tôi không tự thú, chắc chắn chuyện tôi với XX chẳng ai biết.
Tôi trở về Hà Nội sau dịp tiếp quản Thủ đô. Cứ tưởng đời mình rồi sẽ gắn bó mãi mãi trong quân đội nhưng bất ngờ tôi được lệnh chuyển sang công tác ở ngành kinh tế đối ngoại. Rất hụt hẫng về quyết định này nhưng cấp trên giải thích tôi có trình độ ngoại ngữ Pháp, Anh, Lào, lại đã qua thử lửa trong chiến tranh nên Bộ rất cần. Thật ra, nhận công tác mới tôi rất băn khoăn, không biết Bộ cần một người cán bộ như tôi không, hay cuộc thử lửa hơn chục năm qua trong chiến trường chưa đủ độ để tôi được ở lại trong quân đội. Vốn là người kiêu hãnh, tự tin, tôi bình thản bước vào nhiệm vụ mới.
Công việc mới cuốn tôi đi trong vòng xoáy vô tận. Là một người lính dạn dày trận mạc nay bước vào cái ngành gọi là vua kinh tế được nhiều người thèm muốn, tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi bắt đầu từ việc học kiến thức, học thêm tiếng Nga, đánh vật với biển tri thức khổng lồ về kinh tế và quản lý. Hầu như toàn bộ thời gian tôi dành cho việc học và nghiên cứu tình hình kinh tế đối ngoại, đi công tác nước ngoài liên miên, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một nỗi niềm biết tìm Tấm ở đâu. Tôi dứt khoát không lập gia đình cho dù đã bước sang tuổi 30. Chiến tranh chưa kết thúc, Bắc Nam chưa thống nhất, tôi không thể đi tìm Tấm được, đành phải chờ đợi và cầu mong một phép nhiệm mầu để tôi sớm vào Huế tìm Tấm cho thoả nỗi mong nhớ, tình yêu và lời hẹn ước. (còn nữa)
Lời BBT ANTG
Bạn đọc thân mến! Sau khi phần một của câu chuyện "Thiên tình sử cuộc đời" in lên báo và đến tay người đọc, chúng tôi nhận được sự phản hồi tích cực từ phía độc giả mong muốn liên tục được chia sẻ với nội dung câu chuyện tiếp theo. Độc giả cũng nhận xét rằng, câu chuyện có tính chất tự sự nhưng ngôn ngữ đậm chất văn chương, trong sáng, tinh tế mà sâu lắng.
Đã lâu lắm rồi, độc giả của trang 31 lại được đọc một câu chuyện mà có ngôn ngữ và văn phong hấp dẫn và mê đắm lòng người như vậy. Liệu người đàn ông trong câu chuyện này có tìm được cô Tấm mối tình đầu để hiện thực hoá lời ước hẹn tình yêu sâu nặng năm xưa không? Hay cuộc đời của người đàn ông ngay khi ra đời đã chịu nỗi lắt léo đường đời ấy còn phải trải qua bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu bi kịch đớn đau nữa mới có thể gặp được Tấm. Phút yếu lòng với người thiếu nữ Lào XX liệu rồi có để lại hệ luỵ nào không, Tấm có thể tha thứ cho người đàn ông trong phút tha hương đã không làm chủ được bản thân mình không? Hay muôn sự tại Trời, người đàn ông ấy không bao giờ còn được gặp Tấm, mối tình đầu chỉ là ký ức buồn thương đau nhói trong lòng. Và dù đã chờ đợi cho đến khi tuổi trẻ qua đi người đàn ông đó mới lập gia đình với một người đàn bà khác để rồi chìm trong con sóng cuộc đời???
Theo ANTG
0 comments:
Đăng nhận xét