11 tháng 8, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Đến với bài thơ hay "Mẹ"



Rồi tất cả sẽ trôi qua như một giấc mơ
Cây táo trong khu vườn ấu thơ
Mùa thu này chỉ còn toàn lá úa
Những vết khắc tên nhau cùng vô vàn lời hứa
Cũng mờ dần với tháng năm…


Tấm ảnh trắng đen mẹ cầm
Nụ cười của con thời bi bô tập nói
Mỗi khi có khách đến chơi
Mẹ lại mang ra khoe, cười cười nói nói
Rồi cất vào ngăn kéo thời gian…


Gió mùa sẽ về lùa những ngón tay đan
Chiếc khăn mùa đông mẹ nhắc con mang kẻo lạnh
Con cười trừ
Mẹ yên tâm
Chẳng cần khăn con vẫn luôn khỏe mạnh
Mẹ cũng cười, nhưng sao chẳng thấy vui…


Rồi con sẽ đi qua bao núi, bao đồi
Bao cánh đồng màu xanh, bao đất bằng màu đỏ
Bao niềm vui của cuộc đời rộng mở
Bao miền quê còn đợi bước chân qua…


Và con sẽ đi, xa thật là xa
Nhưng chẳng khi nào quên đường về nhà có mẹ
Có yêu thương và dịu dàng
Mà chẳng thứ gì trên đời đầy tràn hơn thế
Có những lặng thầm
Mẹ chẳng kể bao giờ…


Con có thể là ai đó ở thế giới ngoài kia với không ít hững hờ
Nhưng mãi mãi dại khờ vì con là con của mẹ
Năm tháng đi qua, con mới nhận ra cái điều tưởng chừng nhỏ bé
Rất nhiều thứ trên đời có thể thay thế
Nhưng tình mẹ, thì không…
(St)

0 comments: