Sự hận thù và cố chấp đã khiến tôi mê muội và trượt dốc... |
Buồn thay nơi nương tựa ấy lại là chốn mà tôi căm thù, tôi không muốn trở về. Nhưng với con bé 12 tuổi như tôi, tôi làm sao tự tồn tại được mà không có bố hay mẹ.Tôi gạt nước mắt, lầm lỳ theo mẹ về nhà của mẹ và cha dượng. Bữa cơm tối ấy dọn ra, mẹ tôi ngân ngấn nước mắt nói với tôi: "Từ nay, chú Q. sẽ thay bố chăm sóc mẹ con mình. Con hãy coi chú Q. như một người ruột thịt". Tôi cúi gằm mặt vào bát cơm. Nước mắt tuôn lã chã. Tôi nhớ bố, tôi chỉ muốn được chết theo bố, không ai có thể thay thế bố trong tôi được.
Chú Q. không ôm tôi vào lòng an ủi, có lẽ chú cũng khó xử. Chú chưa từng có một gia đình, có vợ và có con trước khi đến với mẹ, chú cũng không đủ từng trải và kinh nghiệm để xử lý những tình huống khó. Tôi đoán, trong thời khắc này, chú lại càng bối rối hơn.
Và trong ánh nhìn ngài ngại của chú dành cho tôi, tôi, con thú non đã trúng thương quá nhạy cảm để linh giác được rằng, chú Q. sẽ không yêu tôi như bố tôi yêu tôi, chú Q. là người xa lạ, không thuộc về tôi, không thuộc về gia đình tôi. Trong tiềm thức của tôi lập tức đã thiết lập một rào chắn ngăn cách giữa tôi và chú. Một rào chắn tỉnh táo và đầy cảnh giác.
Tôi ngồi vào mâm cơm cúi gằm mặt trong cái nhìn ngại ngùng của chú Q, khoảng xa cách giữa hai người xa lạ không thể và không bao giờ lấp đầy trong tâm hồn non nớt bé bỏng của tôi. Tôi sống cùng với gia đình mới của mẹ được 4 năm thì vĩnh viễn bước ra khỏi nơi đó. Lúc này mẹ đã có thêm em bé trai Su Su. Mẹ có thêm nhiều mối quan tâm, nhiều bận bịu. Chú Q. không như bố, chú mạnh mẽ, gia trưởng và hay thể hiện quyền lực làm chồng với mẹ.
Mẹ yêu chú Q., yêu gia đình mới của mình, mẹ chật vật chạy đua với thời gian để làm tròn vai trò một người vợ, người mẹ mẫu mực, yêu chồng, chăm con và gương mẫu ở cơ quan. Bởi vậy nên dĩ nhiên mẹ có muốn cũng không còn thời gian dành cho đứa con gái giống bố y tạc của mẹ. Đứa con gái luôn là sự hiện diện quá khứ buồn bã của mẹ mà mẹ đã tìm cách chạy trốn, tìm cách chối bỏ và lãng quên.
Tôi đã ít nói, lại ngày càng lặng lẽ hơn, thu mình hơn. Trong 4 năm sống cùng với gia đình của mẹ, tôi không hiểu vì sao mẹ lại trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy. Khác với bố, một mực chăm sóc mẹ mà không nhận lấy chút đền đáp của mẹ, chú Q. luôn mong muốn mẹ phải chiều chuộng chú, chăm sóc chú chăm sóc bé Su Su.
Chỉ cần mẹ làm chú phật lòng, phật ý việc gì đó, chú đã giận dỗi, đã quát ầm lên. Chỉ cần bé Su Su khóc, mẹ chưa kịp về, hay tôi bận học bài, không để ý tới em, là y như rằng tối về, chú Q. đã bóng gió chì chiết mẹ. Mỗi lần như vậy mẹ lại khóc. Mà mỗi lần mẹ bật khóc thì chú Q. lại nói những câu nói thô lỗ làm cho mẹ đau lòng.
Đại khái những câu như: "Cô hối hận rồi hả", "Tôi không tốt bằng chồng cũ của cô đâu" v.v và mỗi lần như vậy, mẹ lại khóc. Mẹ rất yêu chú Q., hay có thể mẹ tự trọng với quyết định của mình cho nên mẹ chịu đựng hết tính khí thất thường trẻ con của chú, mẹ nhẫn nhịn và miệt mài yêu thương cái gia đình mới của mẹ. Cho dù cái gọi là tình yêu cuồng si của mẹ ngoài những giây phút vui vẻ ngắn ngủi bên nhau, còn lại là những đêm mẹ nằm khóc ướt gối, sáng ra mắt mẹ sưng húp.
Mẹ khóc đấy rồi lại tất bật với yêu thương đấy. Nhiều lúc tôi thấy mẹ như con ngựa mang trên mình một cỗ xe tình yêu quá cỡ chạy miệt mài trên đường trường. Để miệt mài yêu thương cái gia đình mới của mẹ, nhiều khi tôi thấy tâm hồn mẹ trầy xước, tôi thấy vết thương lòng của mẹ rỉ máu.
Bởi không ít khi mẹ kêu tôi chở lên thăm mộ bố. Mỗi lần như vậy, tôi ghét mẹ, không muốn đi nhưng tôi nhỏ quá, chưa tự đi được một mình nên lại phải cắn răng theo mẹ lên thắp hương cho bố vì nhớ bố. Những lần lên nghĩa trang với bố, mẹ phải nói dối chú Q. là mẹ đi công việc này nọ, hay là đưa tôi đi khám, đi học thêm.
Nếu chú Q. mà biết mẹ lên nghĩa trang đốt hương cho bố, thế nào chú cũng nói kháy, nói bóng nói gió rằng "Hối hận rồi hả", Cô thấy sai lầm rồi phải không". Những lời nói của chú Q như nhát dao cứa vào lòng mẹ. Tôi không hiểu nổi tại sao người lớn lại phức tạp đến vậy. Yêu nhau, mê nhau như điếu đổ, làm tất cả để có nhau, có nhau rồi thì tìm mọi cách để hành nhau cho đớn đau thêm, tủi nhục thêm sao.
Những việc quá bình thường như yêu tôi, qua lại bên nội thực hiện các nghĩa vụ bình thường thế mà chú Q. cũng cáu giận, cũng gây áp lực cho mẹ khiến mẹ phải nói dối. Nhiều lúc, tôi muốn hét vào mặt mẹ, tại sao mẹ lại lựa chọn một cuộc sống như thế chứ. Tại sao, mẹ không còn là mẹ nữa, không còn là người bình thường nữa. Lên đến nơi, mẹ thường ngồi ôm tôi trước mộ bố mà khóc.
Tôi không hiểu nổi những giọt nước mắt lúc ấy của mẹ. Tôi chỉ càng thấy ghét mẹ hơn. Tôi không mảy may xót thương mẹ, hay chia sẻ với mẹ. Lúc đó tôi còn bé quá, tôi quá nhỏ để không thể lý giải được vì sao mẹ lại bỏ bố đến với chú Q., tại sao mẹ từ bỏ một cuộc sống bình yên, không nước mắt, không tiếng quát tháo của bố để đến với một cuộc sống nhiều bão.
Tôi quá nhỏ để không hiểu được con đường đi, hay nói đúng hơn là chiều dài của tình yêu, những diễn biến trong tình yêu, hôn nhân và những ngóc ngách bí ẩn của cuộc sống gia đình, cái gọi là hậu tình yêu. Lúc đó tất cả những giọt nước mắt của mẹ đều làm cho tôi đinh ninh rằng mẹ đã hối hận, mẹ đã sai lầm, mẹ phải trả giá cho tất cả những lựa chọn điên rồ nhất mà mẹ đã chọn.
Lòng tôi nguội tanh, lạnh lẽo mỗi khi đứng trước mẹ. Càng nhớ bố, tôi càng trào lên một nỗi căm hận mẹ. Tôi chỉ có một ước muốn ra đi thật nhanh, thật xa để mẹ không còn có tôi trên đời. Và tôi đã làm điều đó vào năm 16 tuổi.
Mười sáu tuổi, tôi giống mẹ nên dậy thì sớm và nhan sắc đã trở nên rực rỡ. Một lần lên TP HCM chơi với chúng bạn, tôi bị sập bẫy buôn người của một mẹ mìn. Điều đáng nói là bà mẹ mìn này chỉ hơn tôi có 4 tuổi, và đã thuyết phục tôi bỏ nhà ra Hà Nội rồi vượt biên ra nước ngoài làm người mẫu bằng chính câu chuyện cuộc đời của chị ta khiến cho tôi tin sái cổ lại còn khóc sướt mướt khi đồng cảnh ngộ.
Cũng có hoàn cảnh y chang như tôi, ba má bỏ nhau, ra tòa đùn đẩy nhau nuôi con nên chị ta hận đời mà bỏ đi ở mướn kiếm sống từ nhỏ. Nay chị ta may mắn được giới thiệu qua làm người mẫu ở Hồng Kông, đang tính kiếm thêm bạn có ngoại hình xinh đẹp qua bên đó hành nghề người mẫu. Mười sáu tuổi, tôi vẫn chỉ là một bé gái miền Tây thật thà, ai bảo sao tin vậy. Tôi đã tiêu huỷ cuộc đời mình từ đó, kể từ phút giây trao thân mình cho bà mẹ mìn hơn tôi 4 tuổi.
Tôi thực hiện kế hoạch trả thù mẹ nhanh đến mức khó tin. Chỉ có hai bộ quần áo trong chiếc ba lô học trò, tôi bước ra khỏi gia đình của mẹ từ đó, và một đi không có cơ hội để ngoái lại. Và như mọi người đã hình dung ra kết cục của cuộc đời những cô gái trẻ bị lừa bán ra nước ngoài ra sao rồi, đích đến của họ là những nhà chứa.
Thiên đường làm người mẫu ở Hồng Kông của tôi là một nhà chứa bẩn thỉu ở một tỉnh miền núi của Trung Quốc. Tôi đã trả thù mẹ bằng cách trở thành một gái bán dâm, lưu lạc nơi xứ người trong tủi nhục, cay đắng và nước mắt. Tôi bị bán cho dăm bảy chủ chứa, lưu lạc hàng chục nhà chứa. Mỗi ngày tiếp 10 đến 15 lượt khách, chẳng khác nào một con vật sống không ra sống.
Càng ngập ngụa trong bùn lầy nhơ nhớp của xã hội, tôi càng căm thù mẹ tôi. Chính vì bà chạy theo tình yêu của mình, mà bà đã giết bố con tôi, đẩy tôi lâm vào cảnh khốn cùng này. Những năm tháng sống trong các nhà chứa, ai hỏi tôi về gia đình, bố mẹ, tôi đều nói tôi mồ côi, không có bố và mẹ, chỉ có một mình.
Tôi càng hận mẹ tôi hơn khi không có một manh mối nào cho biết mẹ tôi vì quá lo sợ mất tôi mà đi tìm con, tìm giọt máu bà đứt ruột đẻ ra. Không một manh mối nào cho tôi biết rằng mẹ đau đớn khi tôi biến mất, mẹ cuống cuồng lên báo đài để nhắn tìm tôi.
Những ngày sống trong tủi nhục ê chề, niềm an ủi duy nhất của tôi là nghe đài radio để biết được tin tức ở đất nước mình, và điều tôi ấp ủ ngóng đợi trong lòng là biết đâu qua đài radio, tôi sẽ nghe được lời nhắn tìm con của mẹ tôi. Nhưng đợi chờ và mong mỏi của tôi là vô vọng.
Thực tâm trong lòng tôi rất nhớ mẹ, muốn quay trở về nhà, muốn được mẹ cứu thoát khỏi động quỷ này nhưng lòng tự trọng và những gì tôi tự hứa với mình không cho phép tôi tìm cách liên lạc với mẹ. Ngược lại, mỗi lần tình cảm của tôi trào dâng lên nỗi nhớ mẹ là lòng tôi lại càng căm hận mẹ hơn, vì mẹ mà tôi ra nông nỗi này. Lâu dần sự chai lỳ về những nỗi đau thể xác, về nỗi ô nhục, và cả sự chai lỳ trong tâm hồn đã làm cho tôi trơ ra như một cái cây khô đã chết hết sự sống.
Tôi sống không ước vọng, không có tương lai, như một người đã quên mình từ lâu, quên luôn cội nguồn và gốc gác. Nhưng nhan sắc của tôi lại không đồng thuận với ý thức của tôi để có thể cho phép tôi tự quên đi bản thân mình. Nó luôn đánh thức tôi, gào thét vật vã trong tôi về sự tồn tại của chính mình.
Bằng chứng cho sự đánh thức ấy là rất nhiều người đàn ông tìm đến tôi trong những cuộc mua bán tình. Quá nhiều khách tìm đến tôi khiến cho tôi tơi tả trong vòng xoáy cuộc đời. Nhiều ông khách thừa tiền, thiếu tình đã đi lại với tôi thường xuyên và hứa hão cho tôi một cuộc sống tốt đẹp. Thế rồi, trong vũng bùn dơ dáy ấy, tình yêu cũng le lói đến với tôi từ một khách làng chơi.
Người đó còn trẻ, chỉ hơn tôi độ 10 tuổi, là một doanh nhân thành đạt của Trung Quốc. Mỗi 1 tuần anh tìm đến với tôi một lần, mang theo cảm giác về tình yêu mà tôi chưa từng có bao giờ. Anh thường bỏ tiền mua tôi cả tối hôm ấy và đưa tôi đi chơi, ăn uống các nhà hàng sang trọng.
Có những dịp, anh mua tôi 1 tuần và mang tôi đi trong những cuộc du lịch ngắn ngày của anh. Anh nói với tôi, đợi anh thu xếp xong, anh sẽ chuộc tôi khỏi động quỷ này và cho tôi một cuộc sống khác, anh sẽ cưới tôi làm vợ. Đó là khoảng thời gian 2 năm hạnh phúc của tôi. Lần đầu tiên, trái tim chai lỳ, vô cảm của tôi biết run lên trước một người đàn ông.
Dẫu hoàn cảnh gặp nhau, đến với nhau thật trớ trêu nhưng dù sao tình yêu cũng đã đâm chồi trên khô hạn. Khoảng thời gian đó, tôi được sống đúng nghĩa như một người con gái bình thường, được yêu và hạnh phúc. Anh chuộc tôi ra khỏi động quỷ, thuê cho tôi một căn hộ nhỏ và anh đến với tôi hằng tuần. (còn nữa)
Trịnh Thị Thương. Thư gửi về từ Tân Cương, Trung Quốc
0 comments:
Đăng nhận xét