29 tháng 8, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Có con sóng đã xa bờ


Em dễ tính đến ngạc nhiên. Chẳng bao giờ em giận dỗi. Vì thế mà anh cứ yêu em theo cảm nhận của riêng anh. Cho đến một ngày, em không giận mà ra đi…

                      
Em là người đến sau. Trước em, một người con gái đã khắc quá sâu hình ảnh cô ấy vào từng ngóc ngách, từng lối nhỏ trái tim anh. Em hình như cũng biết điều đó. Em biết rằng anh bị từ bỏ chứ không phải anh không còn yêu. Nhưng em chẳng quan tâm.

Khi trái tim anh nhỏ lệ vì cuộc tình đầu tiên, em đến. Rất nhẹ nhàng như thể em hiện hữu chỉ để làm lành vết thương đó. Anh yêu em nhanh chóng. Cả anh và em đều biết nỗi đau là chất xúc tác cho tình yêu này. Em không trách móc, cũng không hờn giận. Em mặc nhiên đồng ý.

Trong suốt cuộc tình của chúng mình, em luôn cười. Anh không nhớ đã bao lần vì mải nghe một bản nhạc, mải ngắm một đồ vật quen thuộc mà người con gái đó từng thích khiến anh lỡ hẹn với em. Em chờ cả tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt. Anh phóng xe đến và nghĩ có thể em đã tức giận mà bỏ về. Nhưng em vẫn ở đó, mặt đỏ ửng lên vì nắng chiếu vào bỏng rát. Anh lúng túng không biết phải giải thích thế nào với em để em không giận. Nhìn thấy anh, em cười hớn hở: “Anh ơi, đi uống nước mía nha”. Anh ngây người vì không nghĩ mình được “tha” dễ dàng đến thế.

Chúng mình hẹn hò, anh luôn là người được lựa chọn địa điểm. Và lần nào cũng như một sự vô thức, anh chở em đi qua hết thảy những con đường, những nơi đong đầy kỉ niệm của anh và cô ấy. Trong khi em tíu tít chạy loanh quanh khám phá một ngôi chùa cổ kính, anh chỉ lặng đi ngồi nghĩ về những gì đã qua. Lần nào đi chơi, em cũng như đi một mình.

Sinh nhật em anh tặng những món quà chẳng có ý tưởng hay sự đầu tư nào. Anh làm mọi thứ như một thủ tục. Người ngoài nhìn vào, thấy anh vẫn là một người yêu tận tụy: nhường nhịn em, hiền khô, không quên tặng quà ngày lễ, đưa em đi chơi, đi ăn uống… Nhưng chỉ có em biết rằng trong tình yêu đó, anh là một cái bóng vật vờ không cảm xúc.

Em thường chọc anh cười mỗi lúc anh ngồi trầm ngâm. Em nghĩ ra đủ thứ trò tinh nghịch. Em như một cơn gió lém lỉnh kiên quyết làm cho tà áo ai đó phải bị hất tung lên. Anh phì cười rồi kéo em vào lòng. Bờ vai em nhỏ thon nằm trọn trong vòng tay anh. Em là một cô bé dễ thương để ai gặp cũng cảm thấy thật đáng yêu. Anh khẽ ngửi mùi hương trên mái tóc dài ngang vai của em. Thật dễ chịu. Anh chưa bao giờ thử nghĩ xem tình cảm anh dành cho em là gì. Nó chắc chắn có dáng dấp của tình yêu, nhưng đôi khi anh thấy như một điểm tựa, một niềm an ủi, một bến bờ bình yên. Anh cứ có cảm giác nó không phải tình yêu đích thực, cái thứ tình cảm mà anh không thể có được với người con gái ấy mới là thứ tình yêu ám ảnh đời anh. 

Lẽ ra anh sẽ không bao giờ có cơ hội được làm em buồn nhiều đến thế. Anh luôn lỡ hẹn, anh đi chơi với tâm trạng bất thần, anh quên dành cho em sự chăm sóc và quan tâm chu đáo. Em cứ luôn cho anh cái quyền làm em tổn thương. Nhiều lúc anh thấy mình quá vô tâm, anh đã nhận ra được giọt nước mắt đầy đắng cay sau nụ cười cố làm ra vẻ trong veo của em. Nhưng em chẳng trách gì, anh cũng kệ.

Anh đưa em đi biển. Vẫn bờ biển năm xưa anh đi cùng người ấy. Em hào hứng lắm. Bọn mình thuê một phòng, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Với em, anh luôn muốn tận ngắm sự trong trắng đến thuần khiết mà em có.

Anh và em ngồi trước biển. Em say sưa nói về sóng biển và bờ cát. Hình như em nói rằng muôn đời sóng vẫn hướng về bờ cát, ru bờ bằng những cái vỗ êm ái, nhưng có thể một ngày, con sóng nào đó sẽ ra khơi. Anh mơ màng để hồn bay về miền quá khứ. Khoảnh khắc em dừng lại không nói gì và chờ đợi, phải đến mười phút anh mới nhận ra sự khác biệt. Anh hỏi: “Sao em không nói gì vậy?”. Em cười:

- “Em vẫn im lặng mà, ngắm biển đi anh”.

Anh nghĩ thế thật, và im lặng. Tối, bọn mình về phòng nghỉ. Mỗi người một giường.

Sáng. Anh cảm thấy chói lòa cả mắt bởi ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào phòng. Anh dậy nhưng không thấy em đâu. Tờ giấy trên bàn đặt ngay ngắn:

“Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã mang đến cho cuộc sống của em Em đã hi vọng có thể để bóng hình chị ấy thôi không còn ám ảnh anh bằng chính nụ cười và con người em. Nhưng em không làm được. Em phải ra đi. Hãy để lòng mình bình yên anh nhé. Em hi vọng có một người con gái sẽ thay thế được mọi kỉ niệm của anh. Hôn anh lần cuối”.

Anh lao ra phía biển, biển sáng sớm vắng người, tim anh đau nhói. Khi chia tay người đó, anh thấy mình đau vì bị phụ bạc. Nhưng giờ anh mới thấy mình trống rỗng như không tồn tại. Anh cần em.

Sóng vẫn vỗ về phía bờ cát, nhưng hình như có cơn sóng nào đó đã xa bờ. Có quá muộn khi nhận ra điều đó?
(St)

2 comments:

Ước gì mình là người con trai đó. Mình cần một người như thế để xóa hết mọi thứ.

suốt ngày đăng mấy bài yêu đương thế nhỉ?