31 tháng 8, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Đâu phải bởi mùa thu...

Thành phố nhỏ và hiền như bàn tay con gái, thành phố trầm mặc cổ kính như một nỗi buồn đã xa. Tĩnh lặng, yên bình. Không thể biết khi nào mùa thu đã tới, cũng chưa thể nắm bắt hình hài của mùa mới vừa sang.

Chỉ lắng nghe âm thanh dịu dàng một bài hát cũ, để những ngón tay miết nhẹ lên giai điệu và lòng thì thầm nhắc khẽ: “Thu rồi…”


                               

Ý kiến của bạn:

0 comments: