19 tháng 8, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HOÁ: Những dấu ấn không bao giờ phai...

Sáng sớm 19/8/1945, các đường phố Hà Nội đã tràn ngập cờ đỏ sao vàng. Tất cả nhà máy, công sở, chợ búa, cửa hiệu... đều đóng cửa, từng dòng thác người với cờ, biểu ngữ, vũ khí thô sơ hay công cụ lao động rầm rập tiến về quảng trường Nhà hát Lớn.
Một cụ từng là thành viên một tổ Việt Minh tiền cách mạng nhớ lại đêm trước cách mạng: "Đêm giao thừa của kỷ nguyên độc lập hình như cả Hà Nội không ngủ. Những tiếng nói cười, tiếng máy khâu may cờ xè xè hối hả khắp nơi, tiếng thử súng, tiếng mài gươm suốt đêm. Chúng tôi có cảm giác như cả Hà Nội đã chờ đợi ngày này từ trăm năm rồi. Nhiều tốp thanh niên nam nữ tập hát Tiến quân ca, những kế hoạch cuối cùng cho ngày mai - ngày rạng đông độc lập cứ sôi sục mãi suốt đêm thâu..."
Cái không khí hừng hực khí thế đó, dường như vẫn còn đậm mãi trong tâm khảm những người có vinh dự được góp mặt trong thời khắc lịch sử và đó là những câu chuyện, những hình ảnh hào hùng được truyền lại cho con cháu như một cách để củng cố thêm lòng tự tôn của dân tộc...


Hà Nội nơi đã diễn ra sự kiện lịch sử 19/8/1945 giờ vẫn lưu giữ trong mình những dấu ấn hào hùng không chỉ trong thời điểm sơ khởi của cuộc Cách mạng tháng Tám mà còn cả một quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, nhắc nhở các thế hệ đi sau về lòng tự hào của một dân tộc quật cường đầy bản lĩnh...



Nhà hát Lớn, sáng 19/8/1945 là nơi mít-tinh tập trung hàng vạn người
trước khi đi chiếm các cơ quan đầu não chính quyền bù nhìn


Những vết đạn còn lưu giữ trên cánh cổng phủ Khâm sai Bắc Kỳ - nơi khẳng định chiến thắng của cuộc CM tháng 8 - như những chiến tích cho một thời khắc lịch sử


Những chiến tích của một dân tộc quật cường...


...như những câu chuyện nhắc nhở thế hệ mai sau về những gì cha ông đã làm cho tương lai của đất nước, của dân tộc


Để giờ Hà Nội chúng ta bình yên đón ánh nắng mỗi sớm mai

(Sưu tầm)

Ý kiến của bạn:

1 comments:

Mười chín tháng tám năm bốn lăm
Cờ hoa biểu ngữ chạy phăm phăm
Người người ra đường vui chiến thắng
Niềm vui khôn xiết tới trăm năm

Mười chín tháng tám của năm nay
Cờ hoa cũng chẳng thấy đâu hay
Đôi nhà nhớ tới treo vài bữa
Ký ức ngày xưa biết không hay...