15 tháng 8, 2011

GÓC LÃNG ĐÃNG: Chuyện tình hoa muống biển


Chiều nay biển nổi sóng, những nhành hoa muống biển bé xinh vô tình bị sóng đánh dạt trôi ra xa tít, cánh hoa mỏng manh, màu tim tím như mỉm cười hạnh phúc khi được hòa vào lòng biển khơi dệt thành chuyện tình hoa muống biển vọng mãi ngàn thu.
Còn em, ước gì em được hóa thành những cánh hoa của biển đó dù trong giây phút thôi cũng là hạnh phúc bất tận rồi anh à. Giá như ngày xưa em đừng đến ...
Anh là sinh viên của trường cao đẳng điện lực miền Trung, còn em là cô bé nữ sinh cấp ba hồn nhiên, yêu đời, với ánh mắt nhìn cuộc sống toàn những gam màu hồng. Mình quen nhau và trở thành người một nhà âu cũng là sự sắp đặt tình cờ của tạo hóa ,tuổi thơ của em được viết bằng những chuỗi ngày bất hạnh, thấm đẫm trang nhật ký là nước mắt và nỗi buồn, căn bệnh nan y đã mang mẹ em rời xa em mãi mãi khi em vừa tròn 7 tuổi, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì ba và anh trai lại lần lượt bỏ em ra đi trong cơn bão làm chìm tàu cá giáp ngày 30 tết. 
Ba mươi tết nhà nhà sum họp bên mâm cơm tất niên vui vẻ đầm ấm. Và mùa đông đang dịch chuyển những bước đi cuối cùng để nhường chỗ cho ánh nắng ban mai của mùa xuân ngập tràn hạnh phúc. 30 tết ngày ấy cách đây 20 năm em cất tiếng khóc chào đời trong sự hân hoan chào đón của mọi người trong gia đình. Bây giờ, em ngồi co ro bên vạc hoa muống biển, cái lạnh và đói thay thế đã ngăn dòng lệ chực tuôn rơi trên khóe mắt em. Đúng vào 30 tết em trở thành đứa trẻ lang thang, mồ côi không nơi nương tựa.
Ba mẹ anh trong một lần đi biển, thương tình với số phận của em nên đã đem em về cưu mang và nhận làm con nuôi từ ngày ấy. Phút chốc em trở thành người có gia đình có đủ ba lẫn mẹ. Phút chốc anh và em trở thành anh em. Từ ngày về sống chung cùng gia đình anh, em được một lần nữa cảm nhận được vị ngọt của hai từ gia đình. Được ba mẹ thương yêu chăm sóc và đặc biệt là anh, anh luôn dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Em lại được cắp sách đến trường, lại được viết tiếp vào trang nhật ký buồn những ước mơ tươi đẹp của tương lai.
Hàng ngày anh chở em đến lớp rồi vội vã trở về chuẩn bị sách vở để lên giảng đường, trưa lại đứng đón em trước cổng trường. Ngày hai buổi như vậy dù bất kể trời mưa hay nắng, nhịp bánh xe của anh vẫn quay đều cùng vòng quay thời gian để dành đón đưa em. Ngày đó em thật hạnh phúc biết chừng nào.
Ngoài việc học những giờ rảnh rỗi anh đều tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ và mua quà cho em. Lúc là gói ô mai, khi thì cây kẹo mút hay mảng mực khô còn đượm mùi của biển. Tất cả đã trở thành món ăn tuổi thơ mà em yêu thích nhất. Ngày tháng trôi qua, rồi em cũng trở thành cô sinh viên cấp ba thướt tha tà áo trắng ngày ngày tung tăng đến trường. Và nơi cuối con đường mỗi ngày vẫn có anh đứng đợi. Ai nhìn vào cũng ngỡ rằng mình là đôi tình nhân. Thời tuổi hoa ngây thơ trong sáng là những nụ cười trong veo khi hai đứa vui đùa thả diều trên biển, em vẫn nhớ anh dạy em cách xây lâu đài cát. Anh bảo rằng em là công chúa của biển còn anh là chàng hoàng tử của đại dương. Em lắc đầu không chịu vì công chúa là phải được đội vương miện cơ mà, anh vội vàng kết những chùm hoa muống biển tạo thành vương miện cho em. Lúc đó em rất vui vì được làm công chúa, được đội vương miện và cũng là lần đầu tiên trái tim em biết rung động trước một chàng hoàng tử.
Anh còn nhớ không, có một lần vì mải mê bắt còng mà anh và em bị sóng biển đánh dạt trôi ra xa tít lúc nào không hay biết. May nhờ người ngư dân đi biển cứu nếu không thì...
Và hôm đó về nhà một trận đòn nảy lửa xảy ra, anh luôn hứng chịu đòn roi của ba mẹ. Cố gắng lầy thân mình che chở cho em không bị đòn. Nhìn thân hình anh bị bầm tím, em không khỏi xót xa và thầm trách lỗi lầm của riêng mình. Cái thuở hồn nhiên vui đùa cùng trang sách rồi cũng trôi qua. Những nắm cơm gói vội anh để dành cho em hay những que kem lạnh ngày mùa đông rồi cũng dần lùi vào hoài niệm quá vãng. Cuộc sống mở lối cho sự bon chen phức tạp của cuộc đời, hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn. Anh phải bỏ học để bươn chải nuôi cả gia đình. Những đông tiền em nhận được đều đặn mang vị mằn mặn của biển, của những mẻ cá tôm được cất lên trên con chuyến tàu xa bờ.
Không biết từ bao giờ, hình ảnh của anh đã ngự trị cả trái tim em. Những lúc em thấy nhớ anh da diết, muốn chạy thật nhanh đến bên anh chỉ để nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười đã mang nắng mai sưởi ấm tuổi thơ giá lạnh của em. Chỉ vậy thôi là đủ làm em tròn giấc rồi. Nhưng chẳng bao giờ em làm được như vậy. Em chỉ biết cất giữ tình yêu ấy vào khoảng không sâu nhất của trái tim mình, vẫn sống vui vẻ bình thường như em của ngày xưa còn anh thì vẫn cứ vô tình và không hề hay biết.
Rồi một ngày kia, bạn gái của anh đến tìm, cô ấy tự giới thiệu là người yêu của anh. Cái vẻ bề ngoài sang trọng xinh đẹp, rực rỡ như một bông hoa khoe sắc lẫn hương thơm ngào ngạt của cô ấy khiến tim em thắt lại. Em nhìn lại mình chẳng khác gì một loài hoa dại không tên bị bỏ quên trong dòng ký ức của anh. Suốt cả đêm hôm đó em đã ngồi khóc một mình, buồn cho số phận và kiếp người bất hạnh như em. Sáng hôm sau anh trở về nhìn thấy đôi mắt sưng húp của em anh đã gặng hỏi nhưng em chỉ nói là sợ ma không ngủ được nên ngồi khóc. Anh tát nhẹ vào má em và cười bảo em cứ như cô bé con của ngày xưa. Anh có biết lúc đó trái tim em đau lắm không?
Phó mặc số phận cho dòng đời đẩy đưa, em đã dồng ý lấy một người nhà giàu ở thành phố để có tiền chữa bệnh cho ba. Ngày cưới của em là một ngày buồn nhất. Trời đổ mưa tầm tã, giọt mưa hòa lẫn giọt nước mắt đang lăn dài trên má như ngàn mũi kim châm vào trái tim em đang kêu gào đau khổ. Ước gì người đi bên cạnh em là anh. Ôi giá như... Nhưng cuộc đời đâu có chữ giá như ấy phải không anh? Tiễn em lên xe hoa với vòng hoa muống biển, anh vẫn với thái độ thản nhiên bình thường. Và anh nói: cầu chúc cho em gái của anh trọn đời hạnh phúc…
Từ ngày theo chồng xa quê hương lên thành phố sinh sống, em ít liên lạc về nhà. Em luôn thầm nghĩ anh giờ đây chắc đang hạnh phúc ấm êm bên người yêu. Sao em còn giữ mãi cảm xúc mang tên nỗi nhớ dành trọn cho anh. Mặc dầu người đàn ông được gọi là chồng của em luôn yêu thương quan tâm săn sóc cho em bằng tất cả tình cảm. Anh có biết em đã đếm từng ngày, từng giờ để thời gian trôi qua nhanh không. Để em được về nhà thăm ba má thăm anh sau bao nhiêu ngày tháng cách xa mong nhớ.
Em trở về đúng ngày 30 tết, ngôi nhà vẫn còn đó, mọi thứ vẫn còn đó nguyên vẹn không hề thay đổi, duy chỉ có anh là không còn hiện hữu nữa. Vào một buổi chiếu biển nổi sóng cách đây 100 ngày, vì cứu một đứa trẻ bị sóng cuốn chìm mà anh đã mãi mãi không về nữa. Anh giờ đã ngủ bình yên giữa lòng đại dương xanh rồi. Em thật tệ phải không anh, ngày anh mất em không hề hay biết.
Giây phút cuối cùng được nhìn thấy anh mà ông trời cũng nỡ lòng tước đoạt đi mất của em. Chiếc khăn ấm em đã dành trọn mùa đông để đan tặng anh giờ biết tặng ai bây giờ hả anh. Anh ra đi còn nợ em một lời giải thích. Em đã nhìn thấy những vòng hoa muống biển anh xếp đều đặn trong ngăn tủ, những mẩu giấy vụn ghi tên em với vời lời yêu thương nhung nhớ vậy là sao anh ơi? Tại sao anh không nói là anh yêu em, tại sao anh không nói là người bạn gái đó yêu anh nhưng trái tim anh đã dành trọn cho em rồi.
Và tại sao anh không bao giờ nói cho em biết. Anh có biết là chiều nào em cũng ra biển để đợi anh về không? Giờ em nhớ anh lắm anh biết không, anh ra đi mang cả linh hồn trái tim em, cuộc sống này bây giờ có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Giá như thời gian trở lại được vài giây phút thôi. Em sẽ bất chấp tất cả, cả danh dự lòng tự trọng của một đứa con gái để nói với anh ba từ duy nhất và mãi mãi rắng "em yêu anh". Nhưng tất cả bây giờ đã muộn rồi phải không anh?
Chiều nay biển Cửa Đại nổi sóng, em nhờ sóng biển mang lá thư tình này gửi đến anh. Giữa khoảng không bao la vô tận, giữa hư và thực đó anh hãy chờ em anh nhé! 
Em sẽ sớm tìm ra chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bước vào thiên đường chỉ dành riêng cho em và anh thôi. Để chúng mình cùng kể lại một câu chuyện tình hoa muống biển. Câu chuyện sẽ bắt đầu ở một chốn không có đau khổ và chia ly. Không có lời tạ từ đầy nước mắt như chuyện hai chúng mình anh nhỉ…
"Mối tình đầu của tôi" - Mai Thị Kim Đính 

Ý kiến của bạn:

0 comments: