10 tháng 8, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Bát cơm của Khổng Tử


TTCK xứ ta bấy lâu đã trở thành sân chơi hài hước và rủi ro hạng nhất. Vừa mới bốc đồng xanh mướt ngày hôm trước, đến hôm sau lại đỏ rực. Bà con đầu tư giống hệt như hai quả lắc xuống nhiều, lên ít.

Chuyện xưa kể lại, Khổng Tử có hai học trò yêu là Nhan Hồi và Tử Lộ. Thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, dân chúng phiêu bạt điêu linh… Thầy trò Khổng Tử cũng nhiều ngày rau cháo cầm hơi. Lần ấy cả đoàn đói khát đã lâu. May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có nhà hào phú từ lâu nghe danh nên đem biếu một ít gạo. Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.

Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, bỗng nghe tiếng sột soạt từ dưới bếp vọng lên. Liếc mắt nhìn xuống thì thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ…, rồi từ từ đưa cơm lên miệng.

Thấy hành động ấy, Khổng Tử thở dài: "Chao ôi! Học trò nhất của ta mà đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư?".

Khi cơm được dọn lên, Khổng Tử nói rằng: "Các con ơi! Hôm nay, bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương, nhớ đến cha mẹ…, cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?".

Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều nói: "Dạ thưa thầy, nên ạ!". Khổng Tử lại nói: "Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?"

Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch". Khổng Tử hỏi: "Tại sao?"

Nhan Hồi thưa: "Khi con mở vung ra xem cơm chín chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con liền xới lớp cơm bẩn ra định vứt đi…, nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì làm mất một phần ăn. Vì thế, con đã mạn phép… ăn trước phần cơm bẩn ấy. Bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa. Và nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!

Nghe trò nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt nữa ta trở thành kẻ hồ đồ!".

***

Nói chuyện ngày nay. TTCK xứ ta bấy lâu đã trở thành sân chơi hài hước và rủi ro hạng nhất. Vừa mới bốc đồng xanh mướt ngày hôm trước, đến hôm sau lại đỏ rực. Bà con đầu tư giống hệt như hai quả lắc xuống nhiều, lên ít.

Vì thế nên mới có mục bàn đến chuyện miễn thuế cho NĐT như một cách để sẻ chia hoạn nạn, khó khăn… Và đó hẳn là chuyện lớn nên có nhiều tranh luận. Người bảo hợp lý, kẻ nói không nên. Lý lẽ phản bác thì cho rằng, NĐT chứng khoán là những người có thu nhập cao, khó khăn gì; rằng không vì để TTCK phục hồi… cho vui mà giảm thuế; rằng miễn thuế chứng khoán là thiếu công bằng… vân vân và vân vân…

Mọi chuyện cũng đã được quyết xong xuôi từ cuối tuần rồi. Chỉ trộm nghĩ, cái lỗi khiến thiên hạ cho rằng chứng khoán nhàn thân, dễ kiếm, anh em trong ngành, trong đó có mình, phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Có lẽ từ nay viết lách cái gì về chứng khoán, cũng phải tốt - xấu phô cả ra, không thiên hạ cứ lầm rằng dân chứng khoán thượng lưu, thu nhập cao thì chết. Mà các bác đầu tư chứng khoán cũng phải cẩn thận cái mồm cái miệng, cứ có tí lãi là sắm sanh, chơi bời rồi bô bô họp báo chém gió là gay to. Các cụ bảo, "bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra", chí lý lắm!

Ngay như mình, dân đầu tư thuộc dạng kim chỉ đá lửa mà suýt nữa cũng bị các cụ ở tổ dân phố liệt vào dạng làm chơi, ăn thật. Chả là trước đây thị trường có sóng, chẳng biết nghe thiên hạ đồn gì mà có lần phường đi quyên tiền, đã rút ra tờ to nhất ví rồi mà ông sếp dân phố vẫn bĩu môi: vợ chồng cậu chơi chứng khoán ăn lộc trần lộc âm nhiều thế mà… có vẻ hẻo nhỉ?

Bây giờ, khi thị trường chỉ có gió mà sóng sánh chẳng thấy đâu thì cái sự hiểu nhầm lại được chuyển sang hướng khác. Thảm hơn! Có hôm cả nhà đang ngồi ăn cơm. Đến bản tin tài chính - kinh doanh trên ti vi, vợ mình len lén cầm cái remote tắt đánh phụt. Con gái bảo, sao mẹ tắt đi. Đây là nghề của bố mà. Vợ nhìn trộm mình rồi quay sang lườm con: có để cho bố mày ăn cơm không thì bảo. Ra cái ý là chứng khoán bây giờ đã là miếng xương nằm ngang cổ họng rồi…

Mình điên quá. Định buông bát buông đũa, cốc đầu dạy cho y một bài học về sự nghiệp đầu tư chân chính. Này, tôi đây là NĐT dài hạn nhé. Mà biết đầu tư dài hạn là gì không? Là lựa chọn kỹ càng, bám sát hoạt động kinh doanh của DN người ta, thậm chí cả việc người ta sống với vợ con thế nào, có sắp ly hôn hay không? Nếu mọi thứ ổn thì cứ yên tâm để đấy. Quan tâm gì mấy cái mũi tên xanh đỏ nhảy múa hàng ngày. Ai bảo chứng khoán là trò chơi cờ bạc có tổng bằng không. Thế cả trăm ngàn công nhân có công ăn việc làm, cả chục ngàn tỷ bạc cổ tức sinh ra nhờ DN lấy tiền IPO, tiền phát hành thêm mở rộng sản xuất mới có. Đấy là tổng không hay tổng gì?

Mà kể cả dân lướt sóng cũng dễ ăn lắm đấy phỏng. Con khoán có thể đẻ ra tiền, ra vàng, nhưng cũng có thể đẻ ra một cục nợ. Bây giờ mang 2.000 đồng ra đường chẳng mua được cái gì, cùng lắm chỉ mua được vài mã trên UPCoM. Sale off đến thế thì thôi, chứ thượng lưu gì!?

Định giảng dạy cho vợ một cua chứng khoán cấp tốc thật. Nhưng nghĩ trình độ sư phạm của mình còn kém. Mà vợ thì có nói đến cổ tức cũng biết đến… tức đến cổ là cùng. Vả lại, dạo này sự bướng của y hình như cũng tỷ lệ thuận với tỷ lệ lạm phát hay sao mà có vẻ hay bật lại mình… Đúng là… là… IQ thấp!

May cho bà đấy. Vào cữ lẻ sáu, lẻ bảy, chứng khoán vừa có tiếng vừa có miếng, thì biết tay tôi!
(ĐTCK)

0 comments: