Cô giáo nói với cả lớp “Bạn nào giặt giùm cô cái khăn lau bảng?”. Tiếng nói chuyện ngưng được vài giây rồi lại bắt đầu xôn xao...
...cô nói “bạn nào”, cô đâu có chỉ đích danh ai, chẳng phải mình. Ai cũng tự nhủ thế rồi quay lại với những câu chuyện tán gẫu.
Ở một trung tâm văn hóa, nơi người ta cung cấp miễn phí dịch vụ sử dụng máy vi tính có trang bị mạng, người ta gọi nhau tới “dùng của chùa”. Mặc dù đã có những mảnh giấy thông báo yêu cầu người dùng tắt điện, tắt máy sau khi dùng sau, nhưng người ta vẫn tặc lưỡi bỏ qua. Họ đâu phải trả tiền, trách nhiệm thuộc về người khác, họ cũng chẳng quan tâm.
Giữa làng có một chiếc ổ gà to đùng, không ít vụ tai nạn xảy ra gắn với chiếc ổ voi oan nghiệt ấy. Nhiều người điều khiển xe máy vì đi quá nhanh mà không để ý đã té nhào về phía trước. Chưa có người chết nhưng gãy chân, gãy tay, rụng răng,.. đều đã có đủ cả. Dân làng ngày ngày đi qua cái ổ gà ấy, nhưng tuyệt nhiên không một ai có ý định lấp bằng.
Một vụ tai nạn xảy ra ngay trên đoạn đường trước cầu Chương Dương, chiếc cầu dẫn vào nội thành Hà Nội văn minh. Không ít kẻ tò mò đứng xem. Người bị nạn nằm úp mặt trên đất. Máu từ đầu chảy ra, sẫm màu chiếc áo trắng. Ngoài những cái tay chỉ trỏ, những lời bàn ra tán vào, không ai nhúc nhích đưa người đàn ông tội nghiệp ấy đi bệnh viện. Những phút giây cuối cùng của đời người có thể vì thế mà tan như mây.
Có một câu chuyện kể rằng, từ xa xưa, có một ông vua vì muốn thử lòng dân chúng nước mình nên đã cho đặt một hòn đá to đùng ngay giữa lối đi chính dẫn vào ngôi làng. Ngày ngày có hàng trăm, hàng nghìn ngựa xe qua lại, nhưng hòn đá vẫn nằm chỏng chơ ở đó. Thay vì cùng nhau đẩy hòn đá qua bên đường, người ta chọn cách lẩn tránh nó.
Đến một ngày nọ, một chàng thanh niên từ tỉnh xa tới thăm làng. Thấy hòn đá vô duyên ấy, chàng đã dùng toàn bộ sức lực để vần nó qua một phía. Chàng ngạc nhiên thấy dưới phiến đá ấy là một túi vàng. Khi chàng còn đang băn khoăn không biết nên làm gì với túi tiền đó thì chàng thấy ngay những dòng viết của nhà vua “ Đây là phần thưởng cho người có trách nhiệm”.
Nhiều câu chuyện nhỏ nhắc ta về một vấn đề không hề nhỏ. Mỗi người chúng ta cứ cố gắng sống của sống của riêng mình mà không hề biết rằng cuộc sống đó không thể tách rời cuộc sống chung của mọi người. Sao có thể chỉ biết đến lợi ích của riêng mình mà vô cảm trước những công việc khác.
Sống là trách nhiệm của mỗi người nhưng sống trong xã hội là trách nhiệm của tất cả. Thay vì ngó nghiêng hỏi trách nhiệm của ai, của ai, hãy sống có ý thức hơn, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng!
(Sưu tầm)
1 comments:
Sự vô trách nhiệm thì ai cũng thấy nhưng thay đổi để trở lên có trách nhiệm hơn thì không phải ai cũng làm được...haizzz, buồn vậy đó...
Đăng nhận xét