Tôi tình cờ đọc được câu chuyện này cách đây 3 năm và đã quyết định lưu giữ lại để làm bài học cho mình sau này. Tôi rất vui vì hôm nay có thể chia sẻ câu chuyện nhỏ này với độc giả Blog IRS. Chúc đại gia đình IRS một tuần giao dịch mới may mắn, thành công!
Hai cậu học trò ấy chơi rất thân với nhau. Có lẽ vì họ có nhiều điểm chung: cùng học chung một lớp (lớp 7), ngồi chung một bàn, đi học chung đường... Ở gần nhà nhau nên “con thân thì mẹ cũng thân!”.
Thế rồi một ngày cả hai bà mẹ đều phát hiện nguyên nhân khiến cậu quí tử nhà mình luôn đi học về trễ: hai cậu bị bạn bè rủ rê chơi game. Hai bà hẹn nhau cùng đi tìm con...
Ở tiệm Internet, các game thủ đủ mọi lứa tuổi đang say sưa dán mắt vào màn hình. Bà mẹ thứ nhất xông vào nắm áo kéo con mình ra: “Trời ơi là trời! Cả nhà đi làm đầu tắt mặt tối để kiếm tiền cho mày đua đòi đi chơi game như thế này hả? Đồ con bất hiếu, con hư hỏng, học không lo học toàn lo đi chơi. Mày báo hiếu cha mẹ mày như thế này à? Về nhà ngay!”.
Thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, cậu học trò đỏ mặt tía tai, quát lại: “Má bỏ tay ra! Kỳ cục! Con mua vé chơi một tiếng, đúng một tiếng con mới về, giờ mới được 15 phút”. Rồi cậu vùng mạnh, chạy vào.
Bà mẹ thứ hai lẳng lặng vào phòng trong tìm con trai mình. Bà nhẹ nhàng vỗ vai đứa con trai mê chơi đang bị hút hồn bởi những tiếng động “ì chéo, ì chéo” phát ra từ máy vi tính, thầm thì: “Ở nhà chờ lâu quá không thấy con về nên má đi tìm. Má ra ngoài chờ, khi nào con chơi hết giờ trong phiếu thì ra nhé”. Nói rồi bà quày quả bước đi. Cậu học trò vội vàng buông máy, ôm cặp táp chạy theo mẹ.
Trên đây là câu chuyện có thật xảy ra tại một tiệm net ở TP.HCM, người viết bài này xin ghi lại để bạn đọc cùng suy ngẫm...
(St)
0 comments:
Đăng nhận xét